Ann Nguyen (facebook)
Lên sáu tôi lấm lét cắp sách đến ngôi trường thầy Tư Vốn học
lớp vỡ lòng. Nói là trường nhưng thật ra nó chỉ là một ngôi nhà nhỏ mọc giữa một
ao đầm đầy lục bình với ba dãy bàn ghế, một tấm bảng đen và một chiếc bàn
cho thầy ngồi chấm bài. Thầy nghiêm khắc từ cách học trò ngồi, cầm viết, ráp vần,
đến bước đi vào lớp. Tôi sợ thầy hơn cả sợ ba mẹ và bà nội. Ngày tôi đủ tuồi
vào trường tiểu học, thầy xoa đầu tôi nói “Con sẽ là đứa học trò ngoan nhưng
phải bỏ tính nhút nhát”.
Rồi tôi vào lớp một. Vài năm sau đó tôi nghe bà nội báo “Thầy
Tư Vốn của con mất rồi vì thầy bị trúng gió.” Không hiểu sao tôi nghe mắt mình cay cay và rất buồn vì mất thầy. Mãi lâu về sau, cho đến bây giờ, tôi vẫn nhớ như in cái khuôn
mặt dài, đôi mắt sáng và giọng sang sảng của thầy mỗi khi đọc bài.
Gần bốn mươi năm đã trôi qua. Con bé học trò nhút nhát ngày xưa đã
dám đứng lên bục giảng ở một nơi xa lắm, nơi không có lục bình, không có ao đầm và những dãy
bàn ghế gỗ đơn sơ ngày ấy ...
“Mùng ba Tết thầy”- con bỗng nhớ thầy đến lạ,
người thầy vỡ lòng cho con. Một vòng tay thật tròn con kính hương hồn thầy với
long biết ơn vô tận.
San Jose, Tết Giáp Ngọ 2014
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét