Lưu Dung
Chiều
nay, lúc vào phòng đọc sách, ba bất ngờ thấy một con sâu to đùng trên bàn. Nó
khẽ động đậy, lại còn dương oai diệu võ, bộ dạng kỳ quái như trong bộ phim kinh
dị "Côn trùng khổng lồ". Ba đến gần xem, hóa ra là một con sâu đang lột
xác.
Ba nghĩ bụng:
"Ai lại để con sâu gớm ghiếc này lên bàn mình thế nhỉ?". Ba định gắt
lên nhưng rồi lại thôi. Nghĩ lại, không thể là con hay mẹ con vì hai người chẳng
rảnh để bầy trò; mà cũng không thể là em con, em không có gan như vậy. Thế là
ba lập tức thay đổi thái độ:
"Chà!
thật là tuyệt, nó lột xác xong rồi!"
Vừa dứt lời,
ba thấy bà nội bước vào, cười thích thú:
"Tuyệt
qua phải không? Hồi xưa, mẹ thấy trong tủ của con cũng có một con, mẹ biết là
con sưu tập. Vì thế, hôm nay thấy nó ngoài sân, mẹ vội bắt ngay cho con!"
Bà nội tám mươi tư tuổi cười hồn nhiên như một đứa trẻ. Bà đâu biết, ở Đài Bắc
rất hiếm loại côn trùng này, nhưng ngay trong sân nhà ta, một cây lại có cả mấy
chục con.
Có thể
con thắc mắc vì sao ba không nói với bà, nhưng con có thấy rằng con sâu kia là
bao nhiêu yêu thương của bà? Khi nghe ba reo lên, bà đã sung sướng biết bao!
Con có nhớ
căn phòng vẽ trước kia của ba từng treo mấy bức tranh nguyệch ngoạc của trẻ
con? Con biết vì sao ba treo không? Vì đó là tranh của con gái một cô học trò của
ba. Mỗi lần đến chơi, thấy tranh con mình được treo, cô ấy rất phấn khởi. Cứ
vài tuần, cô ấy lại mang đến một bức tranh mới , nói: "Giờ con gái em lại
tiến bộ, xin thay bức tranh tặng thầy!"
Con có thể
cho rằng ba không thật lòng. Nhưng thế nào là thật? Thế nào là không thật? Ba
cho rằng trên đời, cái thật nhất chính là lòng quan tâm. Treo tranh như vậy cho
thấy ba rất vui trước tấm lòng con trẻ, cũng làm cho bà mẹ thêm yêu thương con.
Ba vẫn thường bảo yêu thương sẽ làm cho trẻ con có hứng thú vẽ tranh, vậy thì
còn gì chân thật hơn thế chứ?
Ba chắc
con còn nhớ, hồi em con mới biết đi, em hái một bông bồ công anh tặng con, con đón
lấy, "hừm" một tiếng rồi vứt luôn. Em lại hái một bông khác tặng mẹ,
mẹ sung sướng nói: "Ôi bông hoa vàng đẹp quá! Cảm ơn! Cảm ơn con!" Rồi
mẹ còn cài hoa lên tóc.
Thử hỏi,
sau đó em con còn hái hoa tặng con nữa không? Còn mẹ lại được cắm những bông
hoa nho nhỏ của em con tặng khắp nhà.
Trên đời
này, từ cụ già tám, chín mươi tuổi đến đứa bé mới tập đi đều cảm thấy hạnh phúc
khi tình thương yêu của mình được đáp lại và cũng bị tổn thương khi tình thương
yêu bị đáp lại bằng sự lãnh đạm. Có thể nói ai ai cũng mong muốn có được tín hiệu
phản hồi từ tình yêu của mình, nhiều khi những cử chỉ vô tình của người khác lại
mang ý nghĩa sâu sắc đối với họ.
Khi còn học
đại học, có lần cả lớp đi chơi, có cậu bạn hái trên bờ đá một chùm hoa dại tặng
cô bạn. Mấy tháng sau, cậu ấy nói với ba:
"Tớ
nhận thấy mình đã yêu mất rồi, không phải là chủ động yêu cô ấy mà chính là cô ấy
đã khiến tớ không thể không yêu!"
Thấy ba
có vẻ không hiểu, cậu bạn tiếp tục:
"Vào
ngày lễ của trường hôm trước, ký túc xá nữ sinh mở cửa, tớ đến đó chơi. Cậu có
thể tưởng tượng tớ đã xúc động đến thế nào không? Tớ thấy ở đầu giường của cô ấy
có một chiếc hộp thủy tinh, trong hộp là một chùm hoa đã héo tàn. Lúc đầu tớ ngạc
nhiên, sau để ý mới nhận ra đó là chùm hoa mình tặng cô ấy đã lâu ..."
Thế là
sau đó, họ trở thành đôi người yêu.
Con nói
xem, bó hoa dại đó chẳng phải là "tín hiệu yêu thương" sao? Mà điều
khiến người khác cảm động nhất có thể chỉ là những chi tiết nhỏ nhặt. Bởi nếu
không quan tâm, không yêu thương, ai lại để ý đến những chi tiết nho nhỏ của người
khác?
Một cô thư
ký cho các chính trị gia, tuy có học vị không cao, ngoại ngữ không tốt, nhưng lại
được người ta tranh nhau tuyển. Bởi cô ta làm thư ký cho ai thì sự nghiệp của
người đó đều thuận buồm xuôi gió.
Thoạt
nghe như chuyện mê tín dị đoan, song con có biết sở trường của cô ấy là gì
không? Cô đã nói nhỏ với cha:
"Người
làm chính trị giao thiệp rộng, không thể để ý những chuyện nhỏ của người khác.
Cứ trước mỗi cuộc giao tiếp, tôi lại nhắc nhở "sếp" người hôm nay sẽ
gặp đã có chuyện gì gần đây. Thậm chí tôi còn hướng dẫn "sếp" tập dược
hỏi han một lượt. Vì thế, cho dù có gặp lại bạn cũ lâu ngày, ông ta vẫn có thể
hỏi những câu gần gũi như "có thêm cháu ngoại thì thấy thế nào?, "con
trai ông phải nhanh nhanh lấy vợ đi chứ!", "nghe nói bà nhà mới đi Châu
Âu về!, "Bài viết mới đây của ông rất hay!" v.v ...
Nhà chính
trị kia sẽ làm ngạc nhiên mọi người vì vừa có trí nhớ tốt mà lại còn thạo tin, đương
nhiên ông ta sẽ được mọi người đồng lòng ủng hộ.
Nghe những
câu chuyện trên, con có cho rằng họ giả dối không? Thật ra là không hề! Chỉ cần
con biết lưu ý, ghi nhớ và bày tỏ là không hề giả dối!
Bởi đó
chính là lòng quan tâm!
Mà sự
quan tâm luôn xứng đáng được đền đáp!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét