ĐT
Từ năm
1998 trở đi, chân dung, ngòi bút của Sơn Nam ngày càng phổ biến trong mọi tầng
lớp quần chúng gần xa. "Khi vui thì vỗ tay vào".
Đầu hẻm
nghèo nơi sống của chúng tôi, mọi người thường thấy có những chiếc ô tô quý tộc
lộng lẫy đến đậu. Họ là doanh nhân, đại gia tư sản ... "ngoại đạo". Họ
trịnh trọng vào nhà mời mọc chúng tôi đi vui chơi ăn uống. Họ đưa về các dinh
thự đồ sộ, nguy nga tráng lệ của họ ở Lái Thiêu, Thủ Đức ... Nơi đó có gia đình
có lắm vai vế thân nhân bạn bè của họ, chiêu đãi linh đình, sơn hào hải vị.
Họ lễ mễ
đem ra hàng khối sách đồ sộ của Sơn Nam vừa được tái bản thơm phức, cũng vừa mới
mua, khoe khoang và trịnh trọng đưa cây bút vàng xin tác giả ký tặng. Dưới những
ánh đèn chớp lóe chói chang, các đại gia dan díu hôn ông, tay choàng vai, tay
nâng ly sâm banh chúc tụng nhà văn sang giàu hạnh phúc, bách niên giai lão ...
quay phim, chụp hình liên tục.
Họ cho biết
những tác phẩm, mọi hình ảnh của nhà văn họ sẽ đặt để lên ngai vàng, cạnh tượng
điêu khắc chân dung Sơn Nam bằng quí kim trong các cơ ngơi của họ tại Việt Nam
và các chi nhánh làm ăn của họ ở các nước trên khắp thế giới.
* * *
Quay về cảnh
cũ tại nhà, lúc ngồi gặm bánh mì chấm nước tương, Sơn Nam lục những tấm hình và
các danh thiếp cao cấp của họ ném vào sọt giấy.
Thấy thế
tiếc quá tôi lượm lên và còn giữ kỹ đến ngày nay. Tôi còn phản đối:
- Ông phụ
lòng tốt của họ.
Sơn Nam
làm thinh.
Chẳng bao
lâu sau đó, chúng tôi cần chừng hai triệu bạc để có dằn túi về đồng bằng sông Cửu
Long chụp ảnh viết bài theo đơn đặt hàng của các báo.
Tôi hí hửng
lấy số điện thoại theo các danh thiếp họ đã trao, hồi hộp gọi đến và trình bày
hỏi tạm mượn. các đầu giây nói bên kia đều trả lời:
-Để xem.
Hoặc cúp máy cái rụp.
Sơn Nam mắng
tôi:
- Anh là
đồ đội quần!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét