Mạc Can
Đi gánh
hát vườn, tức là các gánh hát nhỏ, nhiều khi tủi thân, nhưng cũng có chuyện
vui. Ban đêm mới hát, còn ban ngày hát cho ai coi. Cho nên anh em "nghệ sĩ"
thường dạo trong vườn bắn chim hay mồi chim cho đỡ buồn (sẵn dịp o mèo luôn).Vì
vậy mà tôi biết thêm cái nghề là lạ. Đó là nghề bẫy chim cu, nghề nầy sống được
hơn đi hát nhiều. Người đi mồi chim cũng gần giống như người dùng vợt bắt cào
cào, nghề không phải bỏ vốn, và nói riêng về chim thì "giá thành" một
con chim cu cườm biết gáy lên xuống ... theo giá vàng. Cu cườm phải biết gáy mới
có giá, nếu không thì cũng chỉ là chim thường. Chim ở ngoài chợ giờ khác với
chim do các nghệ nhân tập luyện. Một con chim cu mồi có nghề, không biết trước
được giá là bao nhiêu, vì đó là thú vui, nhiều khi còn là một nghệ thuật. Người
chơi thấy thích là mua, ít khi trả giá, thường là người già rảnh rang có tiền mới
chơi.
Một thời
lưu linh theo các gánh hát vườn, tôi có nhiều kỷ niệm. Về Sài Gòn rồi tôi cũng
có lúc đi bán bồ câu, chim kiểng, nhưng chưa rành về cách mồi chim cu.
Tôi có quen một người,
chuyên dùng chim mồi, đã tập luyện, chọc cho nó gáy để bẫy một con chim khác
vào lồng. Người nầy tướng tá bậm trợn, trước kia làm kép độc, cũng trong một
gánh hát vườn, tiếng nói ồ ề cà lăm, nhưng khi ông ta bắt chước tiếng chim cu
gáy thì nghe êm tai, êm tới nỗi chính con người là tôi cũng mê tơi. Trời cho vậy
đó, mấy ai có được.
Tôi kêu ông thầy bẫy
chim nầy là ông Năm Kép. Ông nói:
- Chuyện đời cũng ngộ.
Qua đâu phải kép hát, chỉ vì mê một cô đào hát mà theo gánh hát vườn. Mất hết hồn
vía, tiêu tan chì với chài, rồi trở thành kép độc. Chuyện đó cho qua, mà nhờ vậy
mới học được cái nghề mồi chim cu, bây giờ thì nói nào ngay cũng có nhà cửa, sống
được.
Sự tích của thầy Năm
và nghề bẫy chim nghe thú vị lắm. Có lúc người ta nuôi cá kiểng, rồi nuôi bồ
câu, sau đó dẫn tới việc nuôi chim. Chim khoen, chim hoàng yến, sáo, két, chích
chòe và chim cu ... Cho nên, đúng là thầy Năm sống khỏe, tiền bạc thảnh thơi,
thầy nói có nhà cửa là nói khiêm tốn. Thiệt ra thầy còn có một tiệm trao đổi và
buôn bán chim, lồng mây tre nuôi chim và thức ăn cho chim. Thầy nói:
- Nghề nầy hay một
cái là được đi đây đi đó. Vừa là nghề kiếm cơm mà vừa vui chơi.
Khi nghe thầy Năm
nói, tôi chỉ quan tâm đến một việc. Không thể hình dung nổi người ta mà gáy được
tiếng chim cu. Tôi hỏi thầy Năm:
- Có khó gáy không thầy
Năm?
- Khó thì không khó
nhưng phải gáy cho giống. Hôm nào chú em mình đi theo tôi vô vườn cho biết.
Lại vô vườn, câu nói
nầy khiến cho tôi nhớ lúc theo gánh hát dưới quê. Lúc đó tôi cũng mê tít cô
nàng chuyên môn đóng vai tì nữ. Tôi nói đùa cho vui:
- Gáy hay, con gái
trong vười xách gói đi theo nhiều lắm hả thầy?
- Cũng có, nhưng đi mồi
chim cu gáy khác.
- Gáy như gà gáy ò ó
o vậy phải không thần Năm?
Thầy Năm cười lớn:
- Gà gáy khác còn đi
mồi chim cu thì gáy khác.
Thầy Năm vui vẻ mời,
còn tôi ham vui, nóng ruột muốn đi liền, với lại cũng muốn đi theo để thấy, để
biết cách thức mồi một con chim đang bay trên trời bỗng dưng bay vô cái lồng nhốt
mình. Lạ chưa, nghe không bằng thấy, thấy mới tin.
Hứa là làm. Một hôm,
thầy Năm tới nhà tôi, chở tôi sau yên chiếc xe Honda của thầy. Thầy để trước bụng
một cái lồng, nhờ tôi cầm cái lồng khác, cả hai cái lồng đều phủ vải kín. Chúng
tôi trực chỉ tới vùng Hóc Môn.
Nơi nầy không cách xa
thành phố cho lắm, cái hay là quang cảnh vẫn giữ được vẻ nông thôn với những vườn
cây ăn trái xum xuê, cây cao bóng mát và chim chóc đủ hết ráo.
Con đường lộ nhỏ qua nhiều
cây cầu. Cho tới lúc thầy Năm quẹo vô đường làng thì không khí mát rượi vì nhiều
bóng cây:
- Đi mồi chim hả thầy
Năm?
- Ờ, mồi chim.
Tiến người trong nhà
kêu, hỏi thăm thầy Năm, thầy cười tươi trả lời lởi xởi. Đồng thời cũng có tiếng
chim cu cườm gáy lớn cúc cu trên các cành tre hay các cành cây khác chung
quanh. Thầy Năm dẫn xe vô một cái sân gạch có ngôi nhà thấp:
- Cho gởi chiếc xe,
ông Sáu ơi.
Ông Sáu chủ nhà bước
ra vui vẻ mời khách vô nhà uống trả. Hồi trước ông cũng theo gánh hát mà không
phải kép hát. Ông là nan nhạc cổ, ngồi trong cánh gà đờn kìm. Ông Sáu cũng nói
chuyện bẫy chim. Ngoài sau vườn nhà ông treo một hàng lồng chim cu, có con gáy
có con thì chưa. Chủ với khách nói chuyện về việc bẫy chim thật hào hứng, vui vẻ.
Rồi tôi với thầy Năm đi
bộ trên con đường nhỏ quanh co thơm mùi bông lài, loại bông trăng trắng dùng ướp
trà. Qua khỏi khu vườn trồng bông lài là vườn cây ăn trái xum xuê. Thầy Năm
nói:
- Tới rồi, ngồi nghỉ
một chút nha chú em. Ở đây nói chuyện được. Chút nữa vô sâu nín thinh nha chú.
Một hồi sau, tôi cầm
cái lồng chui theo thầy Năm qua một nhánh cây sà xuống gần sát mặt đất. Nhìn lại
thấy ông Sáu chủ nhà cũng đang nín thinh chui qua. Vậy là có ba người đi mồi
chim cu, hai ông kia có nghề còn tôi không biết gì ráo. Chuyện đời cũng vui.
Nhiều khi không biết trước chuyện gì sẽ diễn ra, bất ngờ mới khoái.
Sau đây là hoạt cảnh
"mồi chim": Thầy Năm ngồi dưới gốc cây, sau lưng là ông Sáu chủ nhà.
Hai cái lồng tre đã tháo vải trùm. Thầy Năm đưa một cái ra trước, cách thân cây
chừng một thước hơn. Tôi ngồi sau lưng ông Sáu. Tất cả núp sau gốc cây im lặng
nhìn lên ngọn tre trước mặt. Tò mò, hồi hộp ...
Thấp thoáng một con
cu cườm bay tới, nhún nhẩy. Thầy Năm chụm hai bàn tay như cái loa, đưa lên miệng
... gáy. Các ngón tay khi kín khi hở cho nên tiếng thoát ra ngoài khi thì trong
lúc thì đục, khàn khàn nghe lạ tai:
- Cúc cu ruuuuuu cúc
cu ruuuuuuu ...
Còn nhiều âm khác. Nếu
không nhìn thấy hay là ở xa thì khó biết đó là do người gáy. Không thể diễn tả
được bằng chữ gì! Nó quá siêu, như một bài hát nhiều nốt do ca sĩ ... thầy Năm
trình bày. Có cái gì hấp dẫn các chú chim qua bản nhạc nầy, cho nên chung quanh
bỗng rộ lên khá nhiều tiếng chim hót, không chỉ là cu cườm. Thầy Năm lại bụm miệng
gáy còn mắt thì theo dõi con cu cườm mầu xam xám, đang lẩn trong lá xanh xanh của
cành cây mận. Song nó chỉ ở đó một lúc rồi bay đi.
Ông Sàu chỉ lên ngọn
cây trước mắt. Trên đó thấp thoáng con cu cườm khác, nó bay từ cành nầy qua
cành kia, rồi xuống thấp hơn đậu vào cành cây ổi.
Lúc nầy, con chim cu
mồi trong lồng của thầy Năm mới cất tiếng gáy. Liền khi đó bỗng nhiên cả một vườn
cây đang im lặng náo động hẳn lên, tiếng chim xa gần tò mò háo hức.
Chim mồi trong lồng cứ
gáy, nhiều khi nó còn đi ra cửa lồng như đón khách. Rồi thì từ trên cành ổi,
con chim cu cườm bay thẳng xuống cửa chiếc lồng đã mở sẵn, chui vào đó gây sự.
Lúc nầy, thầy Năm bước ra đậy nắp lồng rồi đem chiếc lồng vào gốc cây. Thầy thò
tay vào đó bắt con chim cu mới bỏ vô cái lồng trống.
Từ đó tới chiều tôi
theo thầy Năm coi thầy mồi chim. Cũng có khi sự việc diễn ra khác, có khó hơn,
nhiều khi con chim kia bay ra khỏi lồng. Nhưng lúc nào thầy Năm cũng mồi được
khá nhiều chim mà toàn là những con chim đã biết gáy.
Nghề chơi cũng lắm
công phu và bất ngờ. Nó còn một thú khác là được đi đó đi đây, gặp gỡ và trò
chuyện vui vẻ với nhiều người. Rồi trong khi chờ đợi con chim kia bay vô chiếc
lồng, người đi mồi chim có đủ thứ cảm giác. Nó khác nhiều với việc câu cá, câu
cá thì đâu có cần phải ... gáy.
Câu chuyện của anh
kép độc trở thành thầy Năm mồi chim là như vậy. Điều lạ lùng là tôi không thể học
được tiếng gáy của thầy!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét