Thứ Bảy, 21 tháng 9, 2013

PHÔ TRƯƠNG

Lưu Dung

Hơn ba mươi năm trước, khi loại hoa tai kẹp ra đời, ba nghe thấy người lớn nói: "Thật là tốt, dùng loại này sẽ không sợ bị rách tai".
Ba không hiểu thì được người ta giải thích:
"Xưa ở Thượng Hải có một bọn lưu manh thường đứng ở đầu cầu, chờ khi có chiếc xe kéo nào lao xuống , bọn này thò tay ra giựt hoa tai của quý bà ngồi trên xe. Hồi đó các bà đều sỏ khuyên tai nên khi người phu kép kìm được xe thì  tai họ đã bị rách mất rồi!"
Vừa tới Mỹ, ba đã được bạn bè ở đây dặn: "Dù la một hai xu lẻ cũng không được để trong xe ô tô, nếu không của kính sẽ bị đập!"
Ba ngạc nhiên: "Không lẽ chỉ vì mấy xu lẻ mà đập vỡ cả cửa kính sao?"
Bạn ba giải thích: "Bọn trẻ hư chỉ cần lấy mấy xu để chơi điện tử, đâu cần biết rằng anh phải mất bao nhiêu tiền để thay kính xa?"
Năm ngoái, đi nghỉ hè, xem ti vi thấy một tin làm ba phải hoảng hốt: Tại ga tầu điện ngầm mà ngày nào con cũng đi học qua, có hai đứa trẻ da đen mang súng đi cướp, bắn vỡ sọ một thanh niên. Tất cả chỉ vì chiếc áo jacket thời trang mà anh ta đã mặc.
Ba kể mấy câu chuyện trên, vì trong lúc ăn cơm, con cứ giận dỗi mẹ đã tịch thu mất sợi dây chuyền vàng bà tặng.
Con có thể nói, trên đại lộ số 5 trung tâm New York có rất nhiều người mặc áo lông thú, đeo đồ trang sức quý giá; tại các nhà hàng phố Wall cũng toàn những người vàng ngọc đầy mình, vậy thì sao chỉ có một sợi dây chuyền nhỏ lại không cho con đeo.
Để ba nói nốt, tại các tòa nhà ở công viên trung tâm, con có thể thấy rất nhiều cô gái toàn thân đính đầy kim cương ra ra vào vào; còn trong các buổi dạ tiệc ở Washington hay Hollywood thì phải gọi là triển lãm của các hãng kim hoàn danh tiếng. Hoàn cảnh của con có thể so sánh với họ được không? Nếu như con có tài xế riêng, có vệ sĩ đưa rước thì đương nhiên cũng có thể được.
Nhưng vấn đề ở chỗ, con chỉ là một học sinh, ngày ngày phải đi học chuyển xe buýt và tàu điện ngầm bốn lượt! Cùng một sợi dây chuyền, nếu đeo ở những chỗ khác thì không sao, song ở trên các tuyên đường đó thì chỉ sợ nó cũng giống như mấy đồng xu, như chiếc khuyên tai, như cái áo jacket kia, làm hại đến cả kính xe, vành tai và tính mạng.
Con hãy nhớ, đừng vội lấy giá trị thị trường đong đếm đồ vật mà nên nghĩ trước tới hoàn cảnh. Cùng một chén nước, trong sa mạc và bên bờ sông, giá trị hoàn toàn khác nhau.
Tránh nạn thì tốt nhất la đừng "tìm nạn"! Đừng để bọn tội phạm có cơ hội thèm thuồng. Không tạo điều kiện cho người phạm tội.
Hy vọng con sẽ nhớ kỹ lời ba, biết từ bỏ ý muốn phô trương!

Không có nhận xét nào: