Lưu Dung
Chiều
qua, cô thư ký của ba bị đánh suýt mù mắt. Trên đường tới bệnh viện, mắt trái của
cô ta đã không nhìn thấy gì; máu từ vất thương dài 5cm chảy xối xả. Ba không có
cách gì cầm máu cho cô ta được, bởi vết thương nằm ở giữa mí mắt, sâu nửa phân,
như bị một mũi dao cắt.
Bác sĩ vừa
khâu vết thương vừa nói: "Nguy hiểm thật! coi như chị rất may mắn. Vế thương
chỉ thấp xuống một chút là mắt trái mù hẳn!"
Ba đến đồn
cảnh sát, kẻ hành hung đang bị thẩm vấn, vợ anh ta cũng ở đó. Khi biết vết thương
nặng thế nào, họ tỏ ra rất ngạc nhiên. Và khi ba hỏi tại sao lại hành hung, vợ
anh ta nói: "Lúc giận dữ, anh ấy không kiềm chế được bản thân. Đại khái vì
cô thư ký của anh đã nói mấy câu gì đó khiến anh ấy tức giận!"
Ba lại từ
đồn cảnh sát về bệnh viện, cô thư ký cũng đang tường trình với cảnh sát. Cô nói
hai bên đều đi xe gắn máy, ban đầu chỉ là va quẹt nhẹ, cô thư ký mới nói mấy
câu thì bị đập vỡ cả gương chiếu hậu, đến khi cô lớn tiếng trách móc thì lĩnh
nga một quả đấm vào mặt.
"Tôi
thấy hắn có vợ đi cùng nên không nghĩ hắn hung bạo đến vậy" - Cô thư ký
nói - "Nếu hắn đi một mình thì tôi đã chẳng dám nhiều lời, nào ngờ
..."
Nào ngờ
chịu ngay một cú đấm, mà đấm vỡ cả kính, gây ra một vết thương sâu, tuy chưa bị
mù nhưng khó tránh khỏi bị sẹo.
Sáng nay
ba thuật lại câu chuyện với mấy người bạn, một người cũng kể câu chuyện mới xảy
ra với ông gần đây:
Hôm đó
tôi đang lái xe ở phía đông đường Tông, bộng ở bên lao ra một chiếc xe máy, tôi
giật mình, may mà thắng kịp, nếu không thì đã đâm phải nhau rồi. Tôi ngó ra,
nhìn người đi xe máy một cái, nào ngờ, chỉ vì "nhìn một cái" mà hắn
ta lập tức quay xe lại, đuổi theo tôi, rút dao ra vạch hai đường dài lên xe ô
tô của tôi". Người bạn của ba xoa xoa ngực tiếp:" Đáng sợ thật! May
mà giữ ban ngày ban mặt, nếu không e vết rạch không phải trên xe mà là trên mặt
..."
Con đừng
vội trách Đài Loan ngày nay nhiều bọn côn đồ hung hãn, bởi cái chuyện
"nhìn một cái" khiến bị mất mạng thì xưa nay ở đâu cũng có. Chẳng phải
cậu của con lần đầu tiên đi tầu điện ngầm ở New York, chỉ vì đụng phải một người
da đen lại lếc anh ta một cái mà bị đấm đến rách cả miệng, phải may mấy mũi
sao?
Ba lại nhớ
hồi nhỏ, bà thường dặn đi dặn lại, nếu gặp bọn mất dạy thì đừng nhìn chúng, cả
liếc cũng không nên.
"Con
liếc chúng, vẻ như khinh thường, tất nhiên chúng sẽ muốn đánh con. Nếu lén nhìn
vẻ như sợ hãi, có thể chúng sẽ bắt nạt con. Nếu nhìn thẳng, vẻ không sợ hãi, có
thể chúng sẽ cho con là rỗi hơi gây chuyện." Bà nói: "Càng là bọn mất
dạy lại càng tự ti, nhạy cảm. Con cứ kệ chúng, việc gì phải làm vẻ anh hùng để
chịu thiệt?"
Từ thời cổ
đại, loại người như thế đã không thiếu. Kẻ làm nhục Hàn Tín, bắt Hàn Tín lòn
trôn cũng là một tên lưu manh tép riu ở chợ. " Kinh Kha truyện" trong
sách sử có ghi lại một thanh niên tên Tần Vũ Dương như sau: Mười ba tuổi giết
người, không ai dám nhìn ngược." Thế nào là nhìn ngược? Chỉ cần Tần Vũ Dương
thấy ai có ánh nhìn "khó coi" thì cho là "nhìn ngược". Bọn
côn đồ ngày nay chẳng phải một giuộc như vậy sao?
Nhưng về
sau, Hàn Tín đã trở thành một vị tướng nổi tiếng trong lịch sử. Tần Vũ Dương lại
là kẻ ô danh muôn thuở. Khi tới cung điện Tần Thủy Hoàng, mặt Tần Vũ Dương đã
tái xanh, run lẩy bẩy.
Như vậy,
chứng tỏ một chút dũng khí, tức mình nói một câu thì có gì là hay? Có gì là anh
hùng?
Gặp những
kẻ không hiểu lý lẽ, trừ khi con có thực lực hơn hẳn, hay có một đám đông chính
nghĩa ủng hộ, còn không hãy nhẫn nhịn.
"Núi
không chuyển thì đường chuyển." Núi mạnh mẽ là vậy mà vẫn bị con người
chinh phục bởi họ biết đi theo đường vòng.
"Núi
không chuyển thì đường chuyển.", hôm nay con hãy ráng chịu thiệt thòi, chỉ
cần nắm được sức mạnh chính nghĩa, sẽ có ngày con gặp lại chúng!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét