Lưu Dung
Hôm nay
con làm ba rất đau lòng.
Vì ba
nghe nói con đã đem chiếc dây chuyền tặng cho một bạn học mới quen. Chiếc dây
đó, chính ba đã tặng cho con đúng sinh nhật 15 tuổi của con.
Ba càng
buồn hơn khi nghe mẹ trách , con đã điềm nhiên trả lời: "Chính bố nói nó
không đáng bao nhiêu tiền nên con mới đem tặng."
Trên đời
này có rất nhiều thứ không thể đo đếm được, ví như "tình yêu", ai có
thể định giá mà đem ra mua bán?
Tình yêu
trừu tượng, nhìn không thấy, sờ không được, song những lúc con đau đớn nhất,
nghĩ tới tình yêu cũng có thể trở nên phấn chấn; lúc con cô đơn, nhìn lại những
kỷ vật tình yêu cũng tìm được an ủi.
Chiếc dây
chuyền ấy chẳng lẽ không phải là kỷ niệm tình cảm của ba sao?
Từ ngày
ông nội qua đời, mỗi lần nhìn thấy sách vở, bút mực của ông là ba như thấy bóng
ông. Bài văn đầu tiên ba học ở trường là bài "Vẫn Còn Dấu Tay", ba về
nhà và lấy ra các đồ dùng của ông, soi dưới ánh đèn, lật qua lật lại, cứ hy vọng
tìm thấy dấu tay hay vệt mồ hôi của ông để lại.
Có khi,
tình cảm trú ngụ trong cả những vệt mồ hôi. Như thấ, sợi dây chuyền chỉ là một
món đồ rẻ tiền thôi sao?
Con nói
con quên? Để ba kể con nghe một câu chuyện:
Một người
cha nọ gửi thư cho con đi học ở nước ngoài, viết: "Con yêu, đã lâu nhà
không nhận được thư con. Cha viết đã bảy bức thư mà chưa thấy trả lời. Con có đổi
địa chỉ không? Con học hành quá bận hay vì con không khỏe? Cả ngày cha và mẹ dường
như chỉ còn một việc là chờ thư của con.
Nếu con
quá bận thì chỉ cần viết vài chữ, thậm chí gửi giấy trắng về là ở nhà cũng sẽ
yên tâm.
Song nếu
đường xá không thuận tiện, phải đạp tuyết đến bưu điện thì con không cần gửi
thư về vội mà cứ chở đến khi tiết trời ấm lên."
Con nghĩ
gì về câu chuyện trên ? Người cha vì lo lắng thương con nên dù rất mong thư con
vẫn dặn: "cứ chở đến khi tiết trời ấm lên"
Và con có
nhớ, lúc tháo dây chuyền tặng sinh nhật con ba đã nói gì?
Ba nói: Sợi
dây chuyền này không đáng bao nhiêu tiền, nhưng đối với ba nó rất quý giá.
Nhưng nếu chẳng may con gặp bọn trấn lột, thì con đừng do dự, hãy tháo nó ra
ngay. Tính mạng của con so với sợi dây chuyền tất nhiên là quý hơn vô vàn. Ba
chì muốn nói, đừng vì vật nhỏ ấy mà hại thân.
Song, ba
không hề nói, đây là vật nhỏ để con có thể tùy tiện tặng cho một người bạn quen
sơ!
2 nhận xét:
Tất cả những tài sản đều là vật ngoài thân, đến cái thân của mình cũng không giữ được, thì những sợi dây chuyền đó bo bo làm gì, khi người con đem cho bạn gái, thì nó cũng đang hạnh phúc khi được tặng bạn... Người cha đi mà so đo tình cảm của mình với con, và với bạn của nó thì chỉ tự làm khổ thôi.
Thân mạng rồi cũng phải bỏ, người cha trong câu chuyện dưới này không biết rằng đã làm khổ con mình và tự làm khổ chính mình.
em nói cũng có lý Đỗ Vũ Tùng
Đăng nhận xét