QUẾ
HƯƠNG
Bàn ăn trải khăn trắng. Mẹ gắp cho cu Kinh cái đùi gà. Ông nội không còn răng
chỉ muốn ăn canh nhưng canh để xa ông.
- Để cháu chan cho!
Cu Kinh đứng dậy chan canh cho ông và làm đổ canh ra bàn. Mẹ mắng: - Cứ đành
hanh!
Ông với tay chan. Lóng ngóng, run run. Canh lại đổ ra ngoài...
Mẹ nhăn mặt, ba xoa bụng, còn cu Kinh nhìn hai người:
- Khi ba mẹ run tay như ông, con sẽ chan canh cho ba mẹ. Bữa ăn tiếp tục nhưng
chỉ còn tiếng nhai . . .
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét