Thứ Sáu, 14 tháng 3, 2014

Chút tản mạn về thời gian

Shuken Shiva (facebook)


Một buổi tối ngồi tĩnh lặng trong đêm, nghe vũ trụ quanh mình thì thầm lời thời đại...

Cuộc sống này ngắn ngủi như chiếc đồng hồ cát. Xoay một cái, chúng ta ra đời. Rồi dù chúng ta làm gì: sống chậm, sống vội vàng, sống đầy toan tính, cát vẫn chảy xuống đều đều.

Thời ấu thơ nghe như dài lắm, nhưng sẽ qua nhanh. Thỉnh thoảng xem lại những kỉ niệm xưa rồi lại thốt lên.. đã hơn chục năm rồi à!

Thời thanh xuân tươi đẹp mà tôi đang tận hưởng tưởng như vô tận này, chẳng mấy chốc cũng đi qua. Cứ mõi quyết định trong đời: cưới ai, sống ở đâu, làm chỗ nào,. đều phân vân. Vì nếu sai lầm thì thứ mất đi là thời gian, nó không bao giờ trở lại. Nhưng nếu quyết định có đúng, thì thời gian vẫn trôi mà thôi.

Hạnh phúc - nếu ở thực tại hoặc tương lai thì chúng ta lại cảm thấy vui vẻ, nhưng nếu là quá khứ thì hạnh phúc hay cực khổ, cũng chỉ như nhau, đều mang ta đến hiện tại và trượt dốc vào tương lai.

Thời gian luôn là thứ khó hiểu nhất, liên quan đến tất cả mọi thứ và cần chính nó để trải nghiệm, mà khi nghiệm ra rồi thì cũng chẳng làm gì được. Bất lực nhìn nó trôi.

Làm chức này chức nọ, rồi cũng chết. Làm kẻ chạy ăn từng đồng rồi cũng chết. Chẳng ai làm khác được, bạn và tôi rồi cũng chết. Ai cũng muốn có thế giới bên kia, nhưng ai chắc được là nó có tồn tại và chúng ta đến được đó. Tất cả chúng ta rồi sẽ trở thành quá khứ, có thể ai đó sẽ được hậu thế biết đến, có thể sẽ chẳng ai nhớ mình đã từng tồn tại. Chúng ta sẽ trở thành gì: cát bụi, dòng nước, hạt mưa hay con phù dù trong biển lớn. Cứ xem đó như một cuộc phiêu lưu và tưởng tượng để vượt qua nỗi sợ về cái chết.

Thứ đáng để chúng ta làm nhất trong thời gian chiếc đồng hồ của mình chảy hết cát là gì? Tôi chọn tình yêu. Tình yêu với tôi là sự say đắm trong buổi sáng đầy nắng, là lúc nhắm mắt và nghe tiếng nhạc du dương. Tình yêu trong bạn là gì? Làm hết sức mình đề mang tiền về mái ấm nhỏ, say sưa trong phòng thí nghiệm để thỏa chí tò mò hay hai thân xác quấn lấy nhau trên ban công gác trọ. Cái gì cũng được, cứ yêu đi, vì dù có làm gì, chiếc đồng hồ cát vẫn rơi đều ... và khi hạt cát cuối cùng rơi xuống, chẳng thể làm lại được nữa đâu.

Không có nhận xét nào: