Nhật Minh Lê Hữu
Rồi một hôm trên con đường ngập nắng trở về nhà, nhìn Mẹ cười
tươi như một bông hoa bất ngờ đón nhận một cơn mưa.
Các con của mẹ là cơn gió làm mát lòng mẹ.
Từ ngày ấy đến bây chừ, mẹ đã không cho thời gian làm phiền tâm trí của mình. Một
chút thời gian, cũng nghĩ về các con của mình. Mẹ biết, chỉ một chút yếu đuối của
mình ở quê nhà thì các con sẽ thêm ưu tư.
"Đừng quê vì quà quê" . Lời của một đàn anh nào đó khuyên nhủ khiến
tôi trân quý những bữa cơm mẹ làm sẵn, gửi xe đò lên thành phố cho ba anh em.
Tép, thịt nguội, rau và chén canh bí... là những gì Mẹ thường gửi. Con biết, những
món ăn này không bao giờ giống như những món ăn Hàn Quốc con từng ăn, càng
không giống những buổi buffet trong hội thảo ở nhà hàng, những bữa ăn đó không
thể so sánh được ít quà quê này. Vì chấm một lát thịt cắt mỏng kia với nước mắm
là ta đã nếm được hương vị thời gian. Hương vị đó là vị mặn của mồ hôi Mẹ, đi
chợ sớm cho có được miếng thịt tươi, hương vị đó là cái ấm áp quyện vào cái mặn
mà mẹ khéo léo đặt vào: tấm lòng của mẹ.
Mỗi lần về quê con lại tranh thủ quay vài đoạn phim về mẹ và bà, vì con biết
hình ảnh thì không bao giờ mất, mà cái âm cái giọng lại khó còn. Ngày ba bỏ đi,
con vẫn còn nghe thấy tiếng ba, nhưng không bao giờ lưu lại được cái giọng Huế
ngọt ngào "pha lẫn trầm tư" kia.
Có khi người đi, mà lòng ta chưa sẵn sàng để chấp nhận. Băn khoăn mãi thì họ đã
đi rồi, mà ta vẫn chưa kịp làm gì, huống hồ là một sự chuẩn bị.
Mấy năm qua anh em tôi ít về nhà, cũng chưa đứa nào tặng được một bông hoa cho
mẹ. Mẹ buồn nhưng không dám nói, mẹ sợ mẹ sẽ là gánh nặng đến sự nghiệp từng đứa.
Không có người mẹ nào, đau bịnh mà muốn con mình phải lo lắng đến độ mất ăn mất
ngủ, xao lãng học hành, dở dang sự nghiệp. Trên đời, chỉ có mẹ thôi, mẹ ơi.
Lần này con về, thấy tóc mẹ đã hoa râm, mười phần đã bạc hết hai ba.
Nhớ lại ba khi xưa cũng chừng này, cũng hoa râm.
Cay cay.
Con.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét