Bob Clark (Nhị Tường dịch)
Nếu ba mươi hai năm qua Eugene Pavelik đã từng biết đến Cảng
biển Aransas, anh sẽ không bao giờ dừng lại trên đại lộ 59 cho một người quá
giang nhếch nhác như thế. Trong bóng tối đang từ từ đến gần của buổi chiều sắp
tàn trong tuần trăng khuyết, anh biết mình gần như lạc vào những con đường lạ lẫm
rối rắm dẫn đến khu nghỉ mát đã được đặt trước. Anh cần sự giúp đỡ.
Trong tấm gương chiếu hậu của chiếc Cadillac đã năm tuổi,
anh nhìn thấy một người xin quá giang dáng mỏng mảnh lê bước về phía mình. Anh
thật ngạc nhiên vì sao lại có một ông già ăn mặc thật quá tồi tàn như vậy so với
hầu hết những người xin quá giang. Ông già đang ôm cái túi vải bạt màu xám
trong cánh tay. Trong một thoáng, nỗi sợ hãi với ý nghĩ đó có thể là vũ khí đã
lướt qua trong óc của Eugene. Trước khi anh đưa tay ấn vào nút khóa cửa, ông
già đã giật mạnh vào tay cửa xe và kéo cánh cửa mở ra. Ông trườn vào chỗ ngồi
và mở ngay cái túi thể thao.
“Hy vọng là anh không phiền”, ông già rền rĩ với giọng nói
mang một âm thanh như thể thói quen buổi sáng của ông là súc miệng với cái ly bể
và giấy nhám. Ông kéo ra một đống lông rối bời với những cái chân rồi đặt lên
lòng. Đó là một con chó săn nhỏ với cái nơ màu đỏ vòng quanh cổ. Con chó ngây
thơ liếm bàn tay chủ một cái rồi nhắm nghiền mắt và an tâm rơi vào giấc ngủ.
‘Đây là Toby. Nó là người bạn duy nhất của tôi trong tám năm nay”. Khi Eugene nở
nụ cười yếu ớt, ông già nói tiếp. “Anh bạn, chắc anh vẫn còn chút thức ăn thừa
nào trưa nay chứ phải không? Toby thật sự cần một chút gì đó để nhai”
Eugene quan sát vào người đồng hành mới của mình. Người đàn
ông già nua này cũng diện một chiếc nơ đỏ quanh cổ và đội một chiếc mũ len trên
đầu. Trông ông già có vẻ cũng rất cần một chút đồ ăn thừa nào đó như con chó của
ông ta vậy. “Ưmmm xin lỗi. Cháu đã ăn ở Dairy Queen một chút trong lúc quay trở
lại đó. Ăn hết sạch rồi.” Người đi nhờ gật đầu và Eugene hỏi:
“Bác đi có xa không?”
“Toby và tôi đang đi về quê tôi, Cảng biển Aransas”
Eugene mừng rỡ. “Thật là một trùng hợp ngẫu nhiên. Đó là nơi
cháu đang định đến. Cháu có một tuần nghỉ ngơi sau công việc ở Houston và cháu
đã đặt trước ở khu nghỉ mát nơi Vịnh Pirate. Thật vui khi gặp được bác, bởi vì
cháu chẳng biết cách nào để đến được nơi đó. Nơi đó như thế nào hả bác”
“Nơi đó thế nào ư?”. Môi ông già lóe lên một nụ cười trong
khi bàn tay già nua của ông ta vuốt ve bộ lông bù xù của con chó. “Thẳng đến
Refugio một vài dặm, anh sẽ ra khỏi Đại lộ 77 và đến đại lộ 2678. Lát nữa tôi sẽ
nói tiếp, nếu không anh sẽ lẫn lộn hết cho xem.” Ông già nhìn chằm chằm vào cái
biểu tượng trên tay lái và nhắm mắt lại như thể nhớ ra một điều gì dễ chịu.
‘Đây là chiếc Caddy hử? Nó nhắc tôi nhớ cái thời Elvis đã cho tôi một chiếc.”
Eugene há hốc miệng ra và anh thôi không nhìn con đường phía
trước trong một giây.
“Elvis Presley hả? Ông ấy đã cho bác một chiếc Cadillac sao?
“Đúng thế. Màu sắc thì xấu xí. Tôi nhớ là màu vàng hoàng yến.
Một lọai quà tặng chia tay ấy mà. Một trong những người ca sĩ thường trực của
ông ấy đã ốm nặng và tôi đã hát dự bị thay cho ông ta ở Vegas trong vài tuần.
Đó là khi tôi trở lại để hát và chơi kèn ắc-mô-ni-ca vào buổi tối. Ông muốn tôi
đến Nashville với ông ấy, nhưng tôi đã từ chối đề nghị của ổng”
“Thế rồi….ông ấy là người thế nào hả bác?”
“Một con người tốt. Tuy nhiên là một người yếu đuối. Không
bao giờ gặp gỡ một cô gái mười bốn mười lăm nào mà ông lại không thích. Đi cùng
với cả một lũ chúng nó suốt chuyến đi đó.
“Khoan đã. Bác nói là bác đã hát với ông ấy?
Ông già gật đầu. “Vâng. Thật khó tin hử? Không phải tôi lúc
nào cũng tàn tạ giống như thế này đâu, anh biết đó. Sinatra [1] đã gây ra điều đó”
“Bác đang trêu chọc cháu phải không?”
“Tôi làm việc ở Vegas khi tôi còn trẻ. Đã gặp nhiều tên tuổi
lớn. Khi tôi ký hợp đồng với người chỉ huy dàn nhạc của Sinatra, tôi nghĩ tôi
đã rất cuồng điên. Tôi nghĩ, vì ở đó mà tôi trở nên như vậy. Vấn đề là, tôi
luôn khai màn với một chai vốt ca trước buổi diễn. Khi quá say, tôi đã làm
Frank lúng túng trên sân khấu. Sau buổi diễn, ông ấy nói với Eddie, một trong
những thuộc hạ của ông ta hãy tống khứ tôi. Frank nói với tôi sau đó rằng ông ấy
chỉ muốn sa thải tôi thôi nhưng Eddie đã hiểu lầm. Trong vòng vài phút, tôi thấy
chiếc kèn ắc-mô-ni-ca đã ép xuống cổ họng tôi. May mà viên quản lý của Frank đã
thấy hết những gì đã diễn ra nếu không là tôi sẽ không còn ở đây giờ này.
Sinatra đã trả tiền viện phí và một tờ séc mười ngàn đô la gởi đến phòng của
tôi. Các bác sĩ nói tôi đã bị vỡ thanh quản và đứt các dây thanh âm”.
Eugene không biết người đàn ông đang thố lộ cho anh biết những
bí mật thực sự của cuộc đời ông ta hay là những câu chuyện hư cấu, nhưng nó
cũng giải lao cho qua thời gian. “Làm thế nào bác có thể sống được sau thời kỳ
đó?”
“Không bao lâu tôi đã xài bay mất mười ngàn và thế là tôi bắt
đầu trôi dạt như cát trên bãi biển nơi tôi sinh ra vậy”. Ông ngừng lại vài giây
rồi lại bắt đầu nói tiếp với sự mệt nhọc len lỏi trong giọng nói. “Tôi cần phải
quay trở về nơi đó đêm nay trước khi quá muộn”. Sau đó, người đàn ông già nua
kéo chiếc mũ xuống và quay mặt ra cửa sổ. Trừ những lúc cần thiết chỉ hướng cho
Eugene, ông già vẫn im lặng. Họ đi về Aransas Pass, vượt qua một cây cầu bắc
ngang cửa sông Intracoastal Waterway và tiếp tục qua phà nơi nối khu đất liền đến
Cảng biển Aransas trên Đảo Mustang
Ông già hít một hơi thật dài thành tiếng và cất giọng khàn
khàn: “Bây giờ tôi đã có thể ngửi thấy mùi nó rồi”. Ông nhìn xuống con chó.
“Mày cũng vậy phải không Toby?”
Thật vậy, Eugene để ý, Toby có vẻ hoạt bát hơn. “Gì vậy, bác
đã ngửi thấy mùi gì vậy”
“Đó là biển. Hơi muối của vịnh Mexico. Thật là tuyệt khi đã
về quê nhà”
Chỉ trong năm phút, chiếc phà đã lướt cập vào bến và Eugene
nói: “Cháu đoán là cuối cùng chúng ta đã tới nơi. Đi đâu bây giờ hở bác?”
Ông già gật đầu, tắc lưỡi gọi Toby và nói: “Cuối đường rồi
anh bạn trẻ à”. Ông nhìn ra qua tấm kính chắn gió và thốt vang từ trong cổ họng.
“Nơi anh muốn đến nằm ở phía trước mấy lốc nhà đàng kia, nhưng tôi thật sự biết
ơn anh nếu anh có thể chở tôi thêm một đoạn nữa đến nơi tôi đang đi.”.
Eugene đi theo những hướng chỉ đơn giản của người đàn ông và
trong vài phút, chiếc Caddy đã ở trên bờ biển thành phố cảng Aransas. Ánh sáng
của những ngọn đèn đường đặt cách quãng giữa các lốc nhà, chiếu sáng bãi cát
dài và như trải ra con đường dẫn đến nơi ông già muốn đến, South Jetty. Đó là một
khu vực của những tảng đá mòn gồ ghề tạo thành những bờ kè đá nơi dành cho người
đi bộ. Chiếc xe dừng lại cách bờ kè dăm mét và người quá giang mỉm cười.
“Anh làm tốt lắm anh bạn trẻ. Đó là nơi tôi sẽ ở lại đây đêm
nay”
Phía đối diện của ghềnh đá là dòng kênh giữa đảo Mustang và
San Jose, nơi đại dương đổ vào các kênh của Vịnh Corpus Christi. Eugene không
nhìn thấy nơi trú ẩn nào cho người đàn ông. "Bác sẽ ở lại ở đó sao?"
Anh hỏi.
Để đáp lại, ông già đã cởi bỏ chiếc mũ len xuống và đặt nó
trên cái túi thể thao. Ông cởi tuột hết những áo quần tả tơi và đôi giày rách
đang mang trên người rồi bế con chó lên. Đẩy mở cửa xe, ông ta bước xuống xe và
đi đến bên bờ đá. Ông bỗng dừng lại và đặt con chó trên một phiến đá để rảnh
tay mở dây buộc cái quần lót rồi tháo luôn cái áo sơ mi ra. Trong chốc lát, người
đàn ông trở nên trần truồng.
"Ê!" Eugene hét ngược giữa những âm thanh của sóng
và gió. “Bác định làm gì ở đây vậy?".
"Đây là nơi dành cho tôi đó anh bạn trẻ ạ. Không có nơi
nào tốt hơn cho tôi đâu". Ông già hôn lên trán con chó và giao Toby cho
Eugene. "Đây, anh giữ nó giùm trong khi tôi đi xuống kia nhé." Eugene
đón lấy con chó trong khi ông già thoải mái chậm rãi ngồi bắt chéo chân trên
cát.
“Chính tại nơi đây mẹ tôi đã sinh tôi ra. Đêm đó, bố tôi
đang ở tít bên kia, trên những tảng đá, để vật lộn với một con cá cho bữa ăn của
gia đình. Mẹ tôi bỗng đau bụng chuyển dạ và tôi chui ra không to hơn con cá mà
ông đang câu được. Họ đã rửa sạch cát trên người tôi bằng nước biển này".
Ông già nhìn thấy Eugene đang bắt đầu nhặt những quần áo ông bỏ lại và lắc đầu.
“Đừng lo lắng, anh bạn trẻ. Nơi tôi sắp đến không cần những thứ đó nữa. Chỉ có
một điều là trái tim của tôi, nó không còn chút năng lượng nào hết. Tôi đang trở
về lại nơi mà từ đó tôi đã đến, đúng theo cái cách ngày đó tôi đã đến đây. Anh
hãy giữ lấy Toby. Nó không thích bánh ngọt, nhưng cơm thừa canh cặn gì cũng
xong”.
Eugene nắm những áo quần của ông già và bước đến gần con
chó, “Cháu cảm thấy không đành lòng chút nào nếu để cho bác ra đi như thế này.
Làm thế này thì không giống con người chút nào. Nó không…" .
“Sau khi đến khách sạn, anh nhớ nhấc điện thoại và gọi cảnh
sát giùm nhé. Để họ lo mọi việc cho tôi”. Ông già ho hai lần. Đầu ông hạ thấp
xuống và thở gấp. Ngừng lại một lúc, ông hướng mặt nhìn thẳng vào đôi mắt của
Eugene. “Anh không thể làm gì được cho tôi bây giờ đâu. Hãy đi đi mà. Nhớ chăm
sóc cho Toby nhé”
Eugene quay ngược trở ra, con chó nằm gọn trong cánh tay
anh. Anh có cảm giác người đàn ông lõa lồ kia còn rất ít thời gian và tranh luận
cũng không có ý nghĩa gì nữa. Khi ra đến nơi đậu xe, anh đặt Toby trong chiếc
mũ của ông già. Ngoái nhìn lại lần cuối, anh lái xe ra xa. Ngay khi anh rời khỏi
con đường cát để lên trên lề đường, một tiếng rít từ trong chiếc xe làm anh chú
ý. Những tín hiệu đèn báo động trên xe vẫn không sáng. Không có dấu hiệu bất
thường nào. Anh lái xe về bên lề đường và tắt máy. Tiếng ồn vẫn tiếp tục. Khi
anh mở cửa xe để ra ngoài và kiểm tra động cơ, con chó liền ngừng việc gây ra
âm thanh. Nó ngoạm lấy cái mũ len và từ trên ghế nhảy xuống lề đường.
"Toby! Quay lại đây. Toby!" Anh hét lên khi thấy
con chó chạy thoát ra ngoài. Anh biết con chó đang chạy đi đâu và anh cũng biết
rằng con chó sẽ bị cảnh sát bắt lại khi anh gọi cho họ để báo về người đàn ông
đang ở bờ đá. Rồi anh sẽ đi đến trại giữ chó lạc trong một hoặc hai ngày tới và
nhận con chó về như thể anh là chủ của nó. Anh sẽ chăm sóc Toby theo lời thỉnh
cầu của ông già.
Hai ngày sau, anh thấy câu chuyện nhỏ về người quá giang
trên trang hai, mục B của một tờ báo địa phương. Câu chuyện nói rằng có một người
đàn ông vô danh nằm chết trần truồng trên bãi cát gần South Jetty. Cảnh sát
không tìm thấy dấu hiệu của tội phạm và các cơ quan thẩm quyền nghĩ rằng người
đàn ông đó là một ngư dân đã cởi bỏ quần áo chỉ vì muốn được thoải mái nhẹ
nhàng, nhưng những nỗ lực đã vượt quá sự cho phép của quả tim ông ta. Một viên
chức cũng nói rằng có một con chó nhỏ được tìm thấy tại hiện trường. Con chó
cũng đã chết. Viên chức ấy cho rằng "có lẽ nó bị suy kiệt do vì đói”
Eugene gấp tờ báo và đặt xuống trên chiếc bàn bên cạnh hồ
bơi ở vịnh Pirate. Cô gái xinh đẹp đang phục vụ cho anh một thức uống lạnh chợt
giật mình khi nghe anh nói, “Họ không thể muốn gọi chết vì đói là gọi. Tôi biết
khá rõ vụ này. Con chó nhỏ đó đã chết vì vỡ tim.”.
chú thích : [1] Trong những năm đầu thập niên 1960, Frank
Sinatra được xem như là ông vua trong ngành công nghiệp giải trí ở Mỹ. Ông có bị
những tin đồn không hay về các mối quan hệ xã hội, bị dư luận phê bình về tính
cách hơi quá mạnh mẽ nhưng ông vẫn là một ngôi sao trong lòng người hâm mộ nghệ
thuật, bất chấp vòng xoáy của thời gian
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét