Thứ Sáu, 5 tháng 4, 2013

Nếu như tâm tôi không đi ra ngoài ...

Thiền sư Joseph Goldstein


Nhiều năm trước, khi tôi hành thiền tại Ấn Độ và đối diện với một tình huống mà khi đó tôi cảm thấy như một thách thức lớn đối với sự bình an nội tâm và hạnh phúc của tôi.
Do trong những tháng hè tại các vùng đồng bằng Ấn Độ rất nóng, nên tôi quyết định tiếp tục hành thiền tại một ngôi nhà cho thuê ở vùng núi. Nằm ở độ cao 2.133m so với mực nước biển, nơi nghỉ dưỡng Dalhousie có cảnh quan đặc biệt của những đỉnh núi cao Himalaya. Đó là một nơi thật đẹp và yên tĩnh, và tôi dự định sẽ nỗ lực thực hành trong yên lặng ở đó.
Nhưng ngay cạnh ngôi nhà tôi thuê là một cánh đồng lớn, tự do, và chỉ vài tuần sau khi tôi đến thì có một nhóm gọi là Dehli Girls đến cắm trại. Dehli Girls là một loại hướng đạo sinh bán quân sự (Girl Scout). Họ không chỉ cắm trại mà còn mở loa thật to, bật om sòm những giai điệu nhạc phim Hindu từ sáu giờ sáng đến tận mười giờ đêm.
Tôi thấy tâm mình trải qua những cảm xúc thật dữ dội, từ thất vọng đến giận dữ, cho đến cảm xúc thấy mình bị xúc phạm vì tự coi mình là quan trọng - "Tại sao họ có thể làm điều đó với tôi nhỉ? Tôi đã tìm mọi cách đến Ấn Độ là để được giác ngộ mà."
Phải mất một khoảng thời gian để tâm tôi trải qua tất cả những cảm xúc đó, và buông bỏ sự tự coi mình là quan trọng và chính đáng rồi "chỉ để cho mọi thứ như nó la". Như Ajahn Chah  - thiền sư Thái Lan vĩ đại trong thế kỷ trước đã có lần nói về một một lể hội ầm ĩ  gần túp lều hành thiền của ông: "Nếu như tâm tôi không đi ra ngoài để làm phiền tiếng động, thì tiếng động cũng chẳng làm phiền gì đến tôi." Ở đây, trên những ngọn núi Ấn Độ này, khi tâm tôi cuối cùng đã ổn định trở lại thì sự ồn ào kéo dài liên tục của nhạc phim trong thời kỳ hành thiền đã không còn là một vấn đề nữa.

Không có nhận xét nào: