Thứ Ba, 9 tháng 4, 2013

CHUYỆN VỀ NỬA Ổ BÁNH MÌ

Ngọc Thu


Hồi đó, nhà nghèo, cũng không biết nghèo cở nào, chỉ biết nhà bà con có người chuyên bán bánh mì thịt ở bến xe Xa cảng miền tây. Một lần tình cờ ở quê từ Gò đen lên, ba chở  tôi ghé xe bánh mì mời đám giổ, cô Ba bán bánh mì nói:
-Để tôi làm hai ổ bánh mì cho hai cha con ăn
- Thôi làm một ổ được rồi, vì tôi mới ăn cháo vịt ở dưới – Ba tôi trả lời
Vậy là tôi được ăn nửa ổ bánh mì thịt nhớ đời đó. Lúc đầu tôi cầm nửa ổ mà cô Ba cắt đôi với thái độ khá hờ hững, nhưng khi cắn miếng đầu tiên, tôi khựng lại, ủa sao ngon quá vậy? tôi nghĩ mình ảo giác, tôi cắn miếng nữa, ồ ngon thiệt! và để xác định cho chắc tôi cắn miếng nữa nhai chậm lại…. tôi nghe mùi thịt thơm ngát mũi, cái răng nhai, cái lưỡi cuốn mà lỗ tai nghe giòn tan….Lúc ấy tôi xác định Guiness trong lòng mình đây là nửa ổ bánh mì ngon nhất trên đời!
                Bởi tôi cũng thường ăn bánh mì thịt trong xóm, chị của  nhỏ bạn bán, bánh mì không được hơ trên than nên nguội ngắt vì lấy ở lò từ năm g sáng, thịt toàn mỡ cho rẻ, đồ thì chua không giòn,  làm gì có pa tê, bơ lại càng không! Chả lụa  điểm danh thường  vắng mặt, chả da bao, thịt chà bông không có trong danh sách. Cắn ổ bánh mà hai tay phải kéo mạnh ra vì nó nguội, nước tương chan nhiều nên nó càng không giòn mà bị dai nhách.
                Kể từ hôm ấy tôi tương tư xe bánh mì đó, nhưng chỉ là tương tư đơn phương vì tôi sẽ không có tiền để mua, từ xóm Cầu tre ra tới Xa cảng không xa, nhưng không có tiền, nếu đi đến đó cũng đâu có bánh mì thịt. Rồi mấy tháng sau, tình cờ có dịp: Ba sai hai chị em tôi ra đó đưa đồ cho cô Ba.Tôi mừng trong bụng chắc kỳ này cô ba sẽ cho mỗi đưa một ổ. Nhưng nếu cô ba có hỏi tụi con ăn cơm chưa? nhất định mình sẽ trả lời nhanh-  dạ, chưa. Nhưng cô ba nhận đồ mà không hỏi gì hết, chỉ nói con gái:
Con làm bánh mì cho em đi
Tôi căng mắt nhìn đôi bàn tay thoăn thoắt của Hoa: lấy ổ bánh nóng giòn  từ trong ô để than hồng ra, mũi dao nhọn mổ bụng ngay giữa ổ bánh, tay trái tung nhẹ, ổ bánh trở đầu ngay tức khắc mũi dao rạch nửa còn lại thành một đường thẳng băng. Trên kệ: một dãy gồm dĩa pate  gan, dĩa bơ, thịt ba chỉ cắt sợi, chả lụa, chả da bao, đồ chua, chà bông, hành ngò … gì gì nữa chui vô bụng ổ bánh, nước sốt và ớt khoanh bỏ vô sau cùng. cũng nhanh không kém Hoa cắt đôi ổ bánh, mỗi nửa ổ được bọc miếng giấy báo và cọng thun buột ngang. Hoa bỏ vô bao giấy đưa cho hai chị em, Dù không nói ra nhưng cả hai  vừa mừng vừa thất vọng: mừng vì được ăn bánh mì mơ ước nhưng thất vọng vì chỉ được nửa ổ!
Con cám ơn cô Ba- tôi khoanh tay lí nhí
Ăn liền cho ngon đi con
Dạ, con về nhà ăn.
Hai chị em lên xe, đạp nhanh về, nhưng chạy khuất xe bánh mì chị tôi tấp nhanh vô lề
Ăn bánh mì! 
Tôi vội vàng lấy ra, chưa kịp đưa, chị chớp nhanh trên tay tôi, hai đứa thi nhau ăn, tôi không biết mình đã ăn ra sao, nhưng nhớ là ngon đến nỗi khiến mình chưa nhai kỹ miếng này phải cắn miếng nữa, miếng nữa. Miếng cuối cùng nhai xong thì trên tay còn dính chút pa tê gan khi nãy ăn vội nó chảy ra, tôi liếm miếng pa tê mới thấy nó béo mà ngon làm sao!
Cảm giác nửa ổ bánh mì thơm, ngon, giòn tan , béo ngậy vẫn còn đeo theo, tôi bắt đầu nhịn ăn sáng và các thứ linh tinh như cà rem cây, bánh phục linh hay chè táo soạn mỗi trưa  dành tiền để được ăn trọn ổ bánh mì thịt.
                Mấy tuần trôi qua, rồi ngày ấy cũng đến, hai chị em tôi đạp xe ra đó, lần này hiên ngang nói
_ cô Ba ơi, bán cho con hai ổ bánh mì!
                Ăn tại xe thì mắc cở, hai chị em cũng đạp xe chạy ra xa, khuất tầm nhìn, lại tấp vô lề, đứa ngồi trên yên, chân gác trên lề, đứa ngồi sau yên, thòng hai chân xuống đất cả hai rau ráu nhai… cảm giác ngon vẫn y nguyên, nhưng lần này kéo dài gấp đôi!
                                Ngày nay, con gái của Hoa là cẩm Tú tiếp nối nghề của bà ngoại và mẹ. xe bánh mì ở gần nhà tôi đang ở, lúc đầu cũng như những xe bánh mì khác khác gần đó, ngày qua  ngày sự khác biệt càng lớn dần…Cũng giống như mẹ, cô Tú làm thịt, chả, đồ chua rất ngon, khách càng lúc càng đông, phải chờ khoảng 7 đến 8 người mới đến lượt mình mua . Thỉnh thoảng có những chiều 4 giờ hơi đói bụng, sai con chạy ra mua đem về, cả nhà ngồi sẵn  trên những bậc tam cấp, gió chiều mát rượi vừa chơi vừa đợi. Theo lời dặn, mua xong phải chạy nhanh về, không được ghé đâu. Cổng mở sẵn, gạt chống xe cầm vô chia liền mỗi người một ổ và phải ăn liền mới ngon!  Thế là vợ, chồng con cái và cả cô giúp việc mỗi người cầm một ổ cắn…. nhai… lại…. cắn lại nhai. Ba con chó ngồi trên nền gạch tàu dưới sân chầu rìa nhìn, thỉnh thoảng mở ổ bánh, lấy miếng thịt, hay chả ném cho tụi nó cùng hưởng thụ.
Có lần rủ cô giúp việc cùng đi ăn nhà hàng, cô nói:  cả nhà cứ đi ăn búp phê, búp pháo gì đó đi, cứ mua cho tôi ổ bánh mì thịt cô Tú là tui thích nhất!  
Dòng đời trôi…tôi giờ thưởng thức đủ món ngon vật lạ trên đời nhưng cảm giác giác thơm ngon của ổ bánh mì xưa là kỷ niệm đẹp của tuổi thơ tôi.
                             Ngày 25-3-2013

Không có nhận xét nào: