Bạn có thể tin rằng một
người ôm tâm trạng hoài nghi, đầy thành kiến có thể tiếp nhận lời nói chân thật và dịu ngọt của bạn chăng?
Nếu bạn tin như vậy
thì bạn là một người quá thơ ngây. Vì sao? Vì một người khi đã bị chất liệu
hoài nghi ngấm vào tâm thức thì người đó không còn nhận ra được lời nói chân thật
và dịu ngọt là gì. Và người đó không có khả năng tiếp nhận thực tại. Đối với
người đó, dù bạn có trải hết lòng để sống với họ, để nói cho họ những gì chân thật
nhất của bạn, thì sự hoài nghi của họ lại càng tăng trưởng mãnh liệt lên, để đẩy
những gì chân thật của bạn ra khỏi cuộc sống của họ.
Bạn biết không? Nghi
ngờ là một trong những chướng ngại của sự sống cùng và sống với. Nghi ngờ là một
trong những chất liệu có gốc rễ từ Vô Minh. Nghi ngờ thì lúc nào cũng đi kèm với
sự cố thủ và sợ hãi. Người nào sống với tâm trạng nghi ngờ thì người đó là kẻ
có đời sống bảo thủ sợ hãi và cô đơn nhất trrong trần thế. Người đó là một người
có cuộc sống khổ đau.
Sự trải hết tấm lòng
và nói lời chân thật của bạn đối với mọi người là một điều đáng quý, nhưng sự
quý báu ấy của bạn chẳng có giá trị gì đối với hạng người sống đầy thành kiến
và nghi ngờ. Lời nói chân thật của bạn quý hơn vàng, nhưng sự quý báu ấy đã
không được hạng người sống với tâm trạng đầy thành kiến và nghi ngờ tiếp nhận để
sử dụng cho mục tiêu tốt đẹp của cuộc sống.
Bạn biết không? Vàng
lá quý, nhưng cái quý của bạn là phải biết trao tặng vàng đến những người biết
sử dụng vàng cho mục tiêu tốt đẹp, ấy mới là cái quý nhất!
TT Thích Thái Hòa
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét