truyện cực ngắn - Đằng
Cương
Sáng sớm, thức dậy ra
khỏi giường, anh W đột nhiên có một ý nghĩ đáng sợ như tia chớp lóe lên trong ý
thức của anh - Hôm nay mình có thể bị ô tô đâm chết! Ý nghĩ này đến thật bất ngờ.
Anh cảm thấy sự xuất hiện của ý nghĩ này không phải vô duyên vô cớ, như là một
linh tính báo trước. Trước khi chết, con người thường có linh tính. Về chuyện
này, anh W vốn nửa tin nửa ngờ, nhưng một số việc xảy ra gần đây nhất đã khiến
anh tin tuốt tuột.
Sáng hôm trước, trên
đường cái trước cửa nhà anh, liên tiếp xảy ra hai vụ tai nạn ô tô làm chết hai
ngườ, một người thợ làm hoa, một thầy giáo. hai người đều bị bánh xe cán nát.
Sau đó người ta kiểm chứng đã thấy trước khi chết cả hai đều đã có linh tính.
Theo kể lại, thì sáng sớm hôm bị nạn, người làm hoa mở mắt ra đã không nói gì,
nét mặt như của người chết. Lạ lùng hơn là việc vừa ra khỏi giường liền đi tắm,
rồi mặc vào một bộ quần áo mới cứng. Một con người vừa sáng sớm đã đi tắm là
chuyện khó hiểu chưa bao giờ nghe nói ở địa phương. Biểu hiện khác thường của
người thợ làm hoa trước khi chết chứng tỏ ông có linh tính về cái chết của
mình. Còn chuyện về người thầy giáo lại càng ly kỳ hơn. Nghe nói một tháng trước
khi chết, ông bắt đầu đốt hết nhật ký, thư tín và những bản thảo viết tay khác.
Thậm chí ông đã viết thư cho bạn xin laại những bức thư ông viết cho họ. Tóm lại,
dường như ông muốn đốt hết những thứ có chữ của ông viết trên đời. Buồi sáng
hôm ấy, ông vừa bước lên con đường cái rải nhựa chưa được bao lâu, liền bị một
chiếc xe tải hỏng phanh lao vào. Ông vừa hò hét vừa chạy thục mạng nhưng vẫn bị
xe cán nát.
Anh W nhận xét, sở dĩ
họ chết là vì không coi trọng linh tính. Đã có linh tính thì không nên tiếc bất
cứ thứ gì để tránh cho linh tính trở thành sự thực. Tuyệt đối không thể buông
xuôi, nghe xong bỏ đấy. Cho nên, anh W quyết định hôm nay không đi đâu cả.
Ô tô làm sao có thể
xông vào nhà đâm chết anh? Đánh răng rửa mặt xong, anh nói với vợ:
- Cả ngày hôm nay anh
sẽ không đi làm, không ra khỏi cửa. Anh đọc sách ở nhà sau. Trời có sập cũng
không được gọi anh, có ai đến tìm, em bảo anh đi vắng. Hôm nay anh có việc quan
trọng, quan trọng thế nào thì em không cần hỏi, có hỏi anh cũng chẳng biết, Thế
nhé!
Nói xong anh cầm quyển
sách và mấy cái bánh bao chui vào ngôi nhà tường gạch mộc chứa đồ đạc linh tinh
ở sân sau.
Những lời nói vớ vẩn,
ba lăng nhăng của anh W làm cho chị vợ choáng vánh như bị lạc trong mây mù. Một
năm ba trăm sáu mươi lăm ngày anh W chưa bao giờ đi muộn về sớm, cho dù ốm đau
vẫn kiên trì đi làm. Hôm nay, cớ sao đột nhiên lại bỏ việc? Cớ sao phải vào căn
nhà tường gạch mộc mà đọc sách? Trước đây anh chưa hề vào căn nhà bỏ không đó.
Mấy lần chị định hỏi chồng nhưng đều không dám. Xưa nay anh W vốn một là một hai
là hai, chị vợ đành đích thân đến đơn vị xin phép rồi hấp ta hấp tấp về ngay.
Dù thế nào đi nữa chị cũng không thể để một mình chồng ở nhà. Chị đoán chắc chắn
anh có việc gì kín đáo khó nói.
Từ tám giờ sáng đến bốn
giờ chiều có mười bốn người lần lượt đến tìm anh đều bị chị chặn ở ngoài cửa. Đến
bốn giờ mười lăm phút chiều, giàm đốc của đơn vị anh W đến tìm, nói là có việc
hết sức khẩn cấp, yêu cầu anh mau đến cơ quan. Người đến là giám đốc, lại có việc
vô cùng gấp gáp, vợ anh không dám chập trễ, liền dẫn giám đốc vào sân sau.
- Tôi không đi, hôm
nay dứt khoát tôi không đi đâu hết. Khỏi phải nói gì nửa, anh có khai trừ xóa
tên tôi cũng không đi. Anh khỏi cần hỏi nguyên nhân vì sao. Tôi cvo1 việc vô
cùng, vô cùng quan trọng sau này các anh sẽ biết. Anh cứ đi về đi!
Anh W vung tay nói sẵng.
Anh sốt ruột đến vã mồ hôi, bản thân chuyện đó đã là triệu chứng không tốt. Là
tiếng gọi của cái chết. Anh không làm sao cho giám đốc hiểu thái độ và hành vi
của mình. Lúc này anh không thể nói ra linh tính. Nói ra linh tính chắc sẽ dữ
nhiều lành ít. Chờ sau khi hết linh tính, anh sẽ giải thích cho giám đốc thật cặn
kẽ.
Giám đốc bị anh W làm
cho quái lạ, chẳng hiểu ra làm sao. Trước khi về, giám đốc nói với vợ anh:
- Tiếp tục quan sát một
thời gian, nếu tình hình nghiêm trọng thì gọi bác sĩ đến.
Vợ anh gật đầu, nước
mắt rưng rưng.
Vào khoảng bảy giờ tối,
một chiếc xe tải hạng nặng phóng như bay trên đường cái. Khi sắp tới ngả ba, để
tránh đâm vào một chiếc xe khách đi trái đường, đã cua gấp lao vào con đường
mòn cạnh đó, sau khi húc đổ ngôi tường bao quanh và ngôi nhà nhỏ tường xây gạch
mộc, chiếc xe tải đã đứng sững lại.
Khi người ta bới được
anh W ra khỏi đống đổ nát thì anh đã tắt thở.
Cái chết của anh W
khiến mọi người khiếp vía. Sự việc kỳ lạ này lan truyền khắp địa phương.
Từ đó
về sau, mỗi khi người ta bàn đến chuyện linh tính trước khi chết lại lấy trường
hợp của anh W ra làm chứng cớ. Nếu không có linh tính thì tại sao anh ấy đột
nhiên không ra khỏi cửa cả ngày? Đột nhiên chui vào ngôi nhà xây gạch mộc để
cho tai họa giáng xuống đầu? Tại sao anh ấy lại nói toàn những lời kỳ quái?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét