Thứ Năm, 4 tháng 4, 2013

CHUYỆN HÁI BẦN

Ngọc Thu

Ảnh minh họa - Những rặng bần trên sông Bến Tranh
             
Hồi ấy tôi khoảng mười tuổi, học sinh thành phố về quê nghĩ hè. Nó cũng bằng tuổi tôi nhưng là dân quê thứ thiệt. Sau mấy ngày đầu ngại ngùng làm quen thì tụi tôi thân thiết nhau, khoảng cách " con gái út bà chủ nhà máy chà gạo lớn nhất vùng"bị xoá bỏ khi tôi cũng thích mê những trò chơi dân dã và nhất là trèo cây hái trái 
Má đi chợ về mua cho mấy cái bánh bột báng nhưn đậu xanh- món mà tôi thích nhất. Tôi kêu với qua nhà nó:
            - Năm Nhỏ ơi.... qua ăn bánh nè.
        Không bao giờ tụi tôi ngồi dưới đất  ăn mà thấy ngon, phải trèo lên chảng ba cây me trước cửa nhà, đung đưa chân, vắt vẻo mỗi đứa một nhánh, mở lá chuối gói bánh ra ăn. Trời ơi , món bánh bột báng sao mà ngon thiệt: từng hạt bột báng tròn tròn dính với nhau thành lớp vỏ bên ngoài. Cắn mạnh một chút cho đụng vô cái nhưn đậu xanh ngọt ngọt bên trong hoà lẫn với mước cốt dừa béo ngậy chan bên ngoài. Ngon mê ly! Ăn xong mỗi đứa hai cái bánh miệng vẫn còn thòm thèm....  le lưỡi liếm cho sạch nước cốt dừa béo ngậy còn dính trên lá, liếm hết chiều ngang  lá chuối thì liếm dọc theo gân lá. Ăn xong, còn tiếc chưa muốn xuống đất liền. Hai đứa ngồi trên đó hát hò vớ vẩn một chút thì trèo lên những nhánh trên, hái me bỏ đầy nhóc túi áo rồi mới trèo xuống chơi trò khác.
          Có mấy cây như cây Trôm ( loại chuyên cung cấp mũ để ngâm nước uống cho mát) không có trái cũng trèo, trèo lên càng cao gió càng mạnh thì lòng càng thích thú. Có lần chuyển mưa, gió phần phật, nó trèo lên cây Trôm, gió đưa cây như đưa võng tôi nhìn lên phát hoảng hồn vía. nhưng nó tuột xuống rồi kêu tôi
        _ Mày trèo lên thử đi, đã lắm đó!
  Tôi hơi sợ, cao cả chục thước mà gió mạnh nữa, nhưng nó lên được không lẽ mình không dám? mà "đã" như nó nói là "Đã" làm sao?
               Tôi bắt đầu trèo lên, đoạn thấp không có gì phải lo, lên cao cở nó khi nãy thì gió to lên, tôi lại ráng hơn mức của nó một chút cho oai. Trời ơi, gió  ở đâu mà thổi dữ.... mạnh dữ...Nó thấy tôi trèo cao hơn mức của nó một chút, nó tự ái nên đứng dưới đất huýt sáo gọi gió, gió càng mạnh nữa. Tôi xanh mặt khi gió đến độ như mình lấy ngọn tre nắm khúc gốc mà lắc.Tôi tưởng tượng cảnh mình bị gió quăng xuống đất cách gốc cây năm thước, nằm chết queo không còn thở. Tôi nhắm mắt, tay ôm chặt thân cây. Lúc mới đầu, nó còn nghe tôi hét" ê.... sướng ...quá..." đến lúc nó đứng dưới đất mà gió bay cái áo rách phần phật... phần.... phật . Nó không nghe tôi la nữa thì nó cũng sợ
         _Mày ôm chặt cây.... đừng ..buông ...ra, một chút ..bớt gió ...thì tuột xuống liền ...nghe ....hôn"
          Tôi nghe nó la, tiếng được , tiếng mất vì gió mạnh quá. Nghĩ cũng không còn cách nào khác, tôi phải ôm chặt thân cây chịu trận, đợt gió vừa ngưng trong tích tắc tôi tuột xuống liền, chưa bao giờ tôi tuột nhanh đến như vậy, xuống chưa tới gốc thì đợt gió mới tiếp liền, còn mạnh hơn hồi nãy.
             Chân tôi chạm đất rồi, hai đứa dựa vô gốc cây cho bớt hồi hộp. Bỗng nó xoay mặt nó  ngó sát vô mặt tôi, sáng mắt hỏi:
          _ Mày có thấy đã hôn?
Tôi ngơ người một chút rồi bỗng thấy thích trò chơi mạo hiểm mà mình vừa thóat chết:
           _ Ừ, đã thiệt!
        Nếu chết rồi còn đâu mà nói " đã thiệt" nữa. Và đó là lần cuối cùng tôi trèo loại cây không có nhánh ở giữa đồng trống trong gió cực mạnh
               Nhưng những loại cây như cây ổi,cây me thì chúng tôi tiếp tục biểu diễn đủ kiểu, một tay nắm nhánh này, tay kia nắm nhánh khác, miệng thì táp vô trái ổi chín lơ lửng trên  trước mắt. Táp xong, vì nhánh ổi dẻo nên mình cho hai nhánh oằn cong như cây cung để mình hạ chân xuống một nhánh ngang ở dưới. Nó thường tìm những trò chơi khó cho tôi cực khổ mà làm theo.                 
             Nhưng  có lần tôi sáng tác kiểu con dơi, treo hai chân trên nhánh cây ổi trút ngược đầu xuống đất, vừa cắn ổi mà nhai. Lần đó nó tôn tôi làm sư phụ, vì  những trò chơi ở quê tôi luôn  phải học hỏi nó, cứ lẻo đẻo theo chân nó và luôn tròn xoe mắt nghe nó dạy :
           _ Rút rơm thì phải rút làm vầy, mày quơ mặt ngoài cây rơm thì nó không khô mày không nấu được; gió tép thì mày kéo lên từ từ, kéo nhanh cá tép nó hoảng nó chạy ra hết...."
           Nó hay nặng lời, nhưng trong bụng thì rất thương tôi, lúc nào cũng lo cho tôi. Đi với nó tôi ít khi phải lo lắng. Một hôm nó rủ:
           _Ê, tao với mày đi xuống biền chơi hôn?
 Tôi nghe nói Biền là vùng đất cuối cánh đồng , giáp với sông, ở đó hoang vu không có nhà ai ở, thậm chí còn có nhiều ma, cây cối hoang mọc um tùm
           _Tao với mày xuống đó hái trái bần về ăn chơi
           Tôi cứ nghe nó nhắc biền hoài mà chưa một lần được đi, ước muốn khám phá cũng thúc giục trong bụng lắm.
           _ Để tao chạy về xin Má tao, rồi mình đi
Tôi chạy về xin phép má, má ngần ngừ sợ tôi non dại, nó chạy bén gót theo qua nhà tôi:
         _ Bác bảy cho nó đi theo con, con "giữ" nó cho !
Má nhìn tôi, thấy ánh mắt tôi thèm muốn tột cùng, chân thì cứ nhảy choi choi, miệng thì :
           _Ừ hen Má, ừ ... đi Má !!
         Má tôi "Ừ!cho con đi chơi đó" nhưng phải cẩn thận nghe, Má nói thêm " BẦN GIÒN, ỔI DẺO, ME DAI" nghe con, leo cây bần nó giòn lắm, coi chừng té xuống sông đó.
           Suốt đoạn đi từ trên lộ xuống biền, khoảng hai cây số, miệng tôi cứ lẩm bẩm
       _ Bần giòn, ổi dẻo, me dai, bần giòn, ổi dẻo, me dai..."
        Cây ổi và cây me thì tôi leo hàng ngày, ngày nào mà không trèo năm ba bận lên hai cây đó coi như thiếu thiếu thứ gì không chịu nổi.Nó nói:
           _ Ê, bộ mày bị " mắc thằng bố" hả?
Tôi không trả lời nó, tôi tưởng tượng như trong phim, mình đang đi thám hiểm hoang đảo, nếu gặp ma thiệt thì sao? nghe nói ở dưới biền ban ngày cũng có ma, vì cây cối thâm u lắm. Con Ma nghe tả là những cô gái xoã tóc dài, và luôn mặc đồ màu trắng tinh...
      Tới biền, không một bóng người, hoang vu dễ sợ, thỉnh thoảng có vài con chim lạ kêu oang quác. ...oang quác...
         Tôi chợt rùng mình, hình như biết tôi đang sợ. Nó nói lớn, trấn an, tay chỉ
             _Cây bần đó mày leo trước đi !
   Nó muốn tôi tự trải nghiệm với " Bần giòn...", dầu đã chuẩn bị tinh thần rồi nhưng tôi cũng xém chết vì độ giòn kinh khủng của cây bần. Nhánh bự bằng cánh tay của tôi vậy mà chân phải mới bước lên, chân trái chưa kịp qua theo thì nghe" Rắc" một tiếng giòn tan, nhánh bần gảy đôi. Chưa kịp rút chân về thì nhánh bên chân trái cũng "rắc" luôn. Tôi chới với.... hai tay chụp được một nhánh bự hơn phía trên, nhưng liền đó nó cũng chuẩn bị gãy  khi không chịu nổi cả thân người mình đu lên. Biết mình sắp rớt xuống sông, tôi làm" tặc dăng" đu luôn qua nhánh khác bự hơn nữa. Nó đứng khoanh tay ở chảng ba sát gốc của cây bần kế bên coi tôi  lâm nạn mà cười:
         _ Tao tính nhảy xuống sông, có gì vớt mày lên rồi!
          _Mày đợi vớt tao lên, nếu tao té thiệt thì đã bị đám ô rô đầy nhóc gai, lởm chởm như bàn chông dưới nước cào cho xước da te tua rồi.
             Màu xanh của đám ô rô đúng là đẹp thiệt, nhưng mỗi lá của nó lại mọc thêm gai nhọn hoắt, mình mà té xuống thì đúng " má cũng nhìn không ra" mà ô rô lại mọc  kín hết  bờ sông, khác nào đám quái vật chờ người rớt xuống mà cào, mà cấu liền!
           Lúc đầu tôi thấy trái bần nào tôi cũng hái hết, hái lia lịa vì thấy hình dạng rất lạ của nó : nó tròn như trái cam mà ông trời sáng tác thêm bằng cách ép cho dẹp lép, da xanh mà bóng, dưới đít gắn cái đuôi nhọn như đuôi con chuột con, trên cuống thì gắn ngôi sao năm, sáu cánh. Mà ngôi sao có hai mặt à nha: mặt trên thì cũng màu xanh của trái bần, nhưng mặt dưới khi chín thì ổng pha thêm màu đỏ, rất đẹp! Bần mọc hoang theo bờ sông, nhiều vô số kể ....
            Con Năm Nhỏ cũng lo hái mà không để ý đến tôi, tôi khoe :       
  _Tao hái gần đầy một giỏ rồi nè!
          Nó ngoái lại nhìn rồi la lên:
          _ Trời ơi sao mày ngu quá vậy, hái toàn trái non ăn chát ngầm, ngon lành gì mà mày hái dữ vậy?
         Thấy mặt tôi nghệch ra không hiểu gì hết. Nó dạy tôi:
             _Mày phải lựa trái có đầu màu nâu đỏ mà phải vảnh 5 cánh ngôi sao lên thì mới chua mà ngon. Còn ngôi sao kia cụp xuống ôm sát trái thì trái đó "còn con nít " lắm, chưa ăn được đâu
            Hai tiếng đồng hồ hái bần, hết đám bần sẻ, trái nhỏ nhỏ tí tí nhưng vị chua thanh thanh, nó rủ qua đám bần trâu. tôi thấy những trái bần bự cồ cồ thì mừng hớn hở:
           - Bần trâu bự quá,  chắc ngon lắm hen?
          _ Ăn thử từng thứ thì biết! Nó chậm rãi nói như "ông thầy đời"
     Quần hết đám bần trâu, thì hai chân tôi mõi nhừ, hàm răng thì chua ê ẩm. chắc nó biết tôi mệt rồi nên nhẹ giọng:
         _ Mày ráng lội tiếp qua đám bần ổi. Trong ba loại bần, thì bần ổi là ngon nhất
          Nó biết ý tôi, dù tôi có mệt, đuối cở nào nhưng nếu nó  không biểu tôi rang đi tiếp, không chỉ cho tôi biết trái bần ổi là gì thì về nhà thế nào tôi cũng cằn nhằn nó nhức xương.
         _Bần ổi vừa giống trái bần vừa giống trái ổi!
         _ Sao mà giống được? trái bần có cái đuôi giống đuôi con chuột, trên cuống thì có ngôi sao năm, sáu cánh, còn trái ổi tròn quây à, mày nói giống là giống chổ nào chớ?
           Nghe giọng tôi lập luận cảnh giác vì sợ bị nó xạo như mọi lần. Nó không thèm trả lời, nét mặt nó như mọi lần thường nói :
           _ Mày là đồ thành phố mà biết gì !
         Qua tới đám bần ổi nó hái một trái ngon nhất đưa vô ngay mặt tôi mà hỏng thèm quay lại kiểu rất ...chảnh:
          _ Nè ăn đi rồi biết, hỏi hoài!
           Thì ra trái bần ổi có hột giống như hột ổi nhưng vị chua thì của trái bần, ăn rất lạ. 
       
             Về đến nhà, tôi được mấy chị gái tưởng thưởng hết lời, rồi hồ hởi mở liền cái "tiệc mắm cá linh ăn với bần và cơm nguội"
           Tôi mãi không bao giờ quên cái không khí tưng bừng vui vẻ đậm đà chất dân dã đó:người thì lo trải tấm chiếu cũ xuống đất, người bưng soong cơm nguội để ở giữa, người bưng hai rổ bần, người khác lo mở nắp khạp lấy hai tô mắm cá linh. Đặc biệt là tiệc này không ai xài đũa chén gì hết, mà phải ăn bốc bằng cả hai tay mới ngon: Cắn một miếng bần, cắn nửa con  mắm, bốc một cục cơm nguội bỏ vô miệng.
           Cái ngon đó không thể so sánh với bất cứ món ăn nào! 

Không có nhận xét nào: