Nhị Tường dịch
Đó là ngày 15 Tháng sáu, và chỉ còn 2 ngày nữa là tôi đã bước
sang tuổi 30. Tôi bỗng cảm thấy một nỗi bất an sẽ len vào thập kỷ mới của đời
mình và lo âu những năm tươi đẹp nhất của cuộc đời giờ đây chỉ còn là quá khứ.
Thói quen hàng ngày của tôi là đến phòng tập thể dục trước
khi đi làm. Mọi buổi sáng tôi đều gặp ông bạn Nicholas ở phòng tập. Ông đã 79
tuổi và dáng dấp còn tráng kiện. Khi tôi chào Nicholas ngày hôm đó, ông đã nhận
ra tôi đã không tươi tắn như mọi ngày và hỏi điều gì đã xảy ra. Tôi tâm sự với
ông về nỗi lo lắng khi sắp bước sang tuổi 30. Tôi tự hỏi làm sao tôi dám nhìn lại
đời mình nếu tôi bước vào cái tuổi của Nicholas. Tôi hỏi ông: "Thời đẹp nhất
của cuộc đời bác là lúc nào hở bác?"
Không chút ngần ngại, Nicholas trả lời: " Joe à, đây quả
là một câu trả lời triết lý cho câu hỏi đầy triết lý của cháu đấy:
"Khi bác còn là một đứa trẻ ở Áo và được nuông chìu
trong vòng tay ưu ái của cha mẹ, đó là thời hạnh phúc nhất đời bác.
"Khi bác đến trường và sống thời học sinh, đó là thời hạnh
phúc nhất đời bác
"Khi bác kiếm được việc làm, được tín nhiệm và trả
lương xứng đáng, đó là thời hạnh phúc nhất đời bác.
"Khi bác gặp được người vợ mình và biết yêu, đó là thời
hạnh phúc nhất đời bác.
"Khi chiến tranh thế giới thứ 2 xảy ra, bác cùng vợ bác
phải vượt biển tị nạn, vợ chồng bác cùng đến được Bắc Mỹ an toàn, đó là thời hạnh
phúc nhất đời bác.
"Khi vợ chồng bác đến Canada và bắt đầu cuộc sống gia
đình, đó là thời hạnh phúc nhất đời bác.
"Khi bác được làm cha, chăm sóc lũ trẻ lớn lên, đó là
thời hạnh phúc nhất đời bác.
" Và bây giờ, Joe ạ, bác đã 79 tuổi rồi. Bác vẫn còn khỏe
mạnh và cảm thấy thư thái và hạnh phúc với người vợ của mình y hệt như thuở đầu
tiên mới gặp nhau, đó là thời hạnh phúc nhất đời bác.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét