Thứ Bảy, 20 tháng 4, 2013

CHÉN ĐƯỜNG BẰNG BẠC

Karen Carr
              


Tình yêu dành cho gia đình chính là tài sản của tôi
                                                                    Horatio Nelson

Sau khi đến thăm ông bả nội, tôi trở về nhà mình ở Hampshire.
Trong lúc đợi kiểm tra an ninh ở sân bay, tôi để ý thấy bà cụ đứng trước mặt đang vất vả tìm cách mở túi xách tay. Chắc hản máy soi đã phát hiện có "vật la" trong túi.
Sau khi trút hết mọi thứ ra bàn, bà cầm lên một cái chén đựng đường bằng bạc. Nhân viên an ninh kiểm tra cái chén, rồi vẫy tay ra hiệu cho bà qua. Khi bà vất vả gói ghém đồ đạc vào trong túi xách, tôi đề nghị được giúp bà. Mọi việc diễn ra chóng vánh. Nhưng bà cụ khá bức xúc trước chuyện phải trút hết đồ ra rồi lại cất đồ vào. Tôi cố xoa dịu bà và chúng tôi cùng tiến ra cổng.
Chúng tôi nhìn vào phiếu cho phép lên máy bay và biết rằng chúng tôi sẽ ngồi kế bên nhau. Trong suốt ba tiếng đồng hồ trên chuyến bay, chúng tôi chuyện trò đủ thứ, kể cả chuyện gia đình. Bà cụ đang đi thăm đứa cháu trai gọi bà bằng bà cố. Vợ nó mới sinh con gái đầu lòng. Bởi vậy bà phải đến Vermont để gặp đứa cháu gái gọi bà bằng bà "xơ" trước khi quá trễ.
Bà cụ giải thích:
- Tôi bị ung thư biết chẳng còn sống được bao lâu. Tôi chỉ muốn thấy mặt đứa cháu mới sinh và trao cho cha mẹ nó cái chén đựng đường bằng bạc này. Nó thuộc về giòng họ chúng tôi hàng trăm năm nay rồi. Bà xơ của tôi đã trao nó cho cha tôi cách đây hơn tám mười năm.
Bà cụ nhìn lên ngăn đựng hành lý trên đầu, nơi có cái chén bạc trong đó.
- Cái chén đó đã mòn nhẵn do nhiều bàn tay đã đánh bóng nó trong một thời gian khá dài. Nhưng nó chính là một phần của gia đình, và tôi phải đích thân trao nó cho đứa cháu.
Trong lúc nói chuyện, tôi mới phát hiện rằng có biết người cháu trai của bà. Anh ấy là một nhân viên bán hàng ở cửa hiệu mà tôi đang làm việc.
Rời khỏi máy bay, tôi cảm ơn bà về buổi trò chuyện thú vị.
Bà già đồng ý:
- Phải đó con ạ, Hình như thời gian đã trôi qua nhanh hơn.
Tôi xách dùm bà cái túi xách, còn bà thì vịn vào cánh tay tôi khi chúng tôi cùng đi ra cổng. tại đó, người cháu trai đón bà và có cả đứa cháu mới sinh nhỏ xíu - được vinh dự mang tên của bà "xơ", tên Marion.
Dường như cái chén đường bằng bạc sáng bóng hơn khi họ ôm chầm lấy nhau. Nước mắt lăn dài trên đôi má già nua khi bà "xơ" nhìn thấy gương mặt tươi tắn rạng rỡ của bé Marion.
Tôi chúc họ một cuộc đoàn tụ gia đình thật tuyệt vời. Sau đó, tôi không gặp anh cháu trai đó khoảng hai hay ba tuần. Khi gặp lại, anh ấy kể rằng bà cụ rất thích cuộc trò chuyện với tôi trên máy bay. Tôi hỏi thăm sức khỏe của bà mới biết bà đã qua đời chỉ một tuần sau khi đến đây.
Chắc hẳn trong những ngày trước đó, bà già đã viết lại lịch sử của cái chén đựng đường bằng bạc cho bé Marion, với hy vọng một ngày nào đó, nó sẽ lại trao vật gia truyền quý báu cho thế hệ tiếp theo giống như bà "xơ Marion đã đích thân mang trao cho nó.

Không có nhận xét nào: