Thứ Hai, 15 tháng 4, 2013

MÃI MÃI

Tinker Jacobs


Khu vườn ngay trước mặt ngôi nhà bằng gạch đỏ của ông bà ngoại nở đầy hoa thủy tiên, hoa tuy líp, hoa nghệ tây, và hoa diên vĩ. Nằm ẩn bên dưới lớp đất ẩm vẫn còn những mầm hoa khác. Khi ngày bắt đầu dài ra, báo hiệu mùa hè đến, hoa chiêm tinh, hoa loa kèn trắng muốt cũng vươn mình lên cao từ lớp đất mùn và lá mục.
Vào mùa xuân, một người bạn cũ của ông bà ngoại đến nhà, phụ bà tháo những khung cửa sổ chống bão ra. Không khí thật ấm áp. Và thời tiết đáng sợ của mùa đông dường như đã qua rồi.
Sau khi làm xong công việc, ông ấy và bà ngoại cùng đi dạo trước nhà. Nơi đây, mẹ tôi cùng ba người dì đã trải qua thời thơ ấu.
Kìa, trên mảnh đất bên cạnh hàng hiên, một cụm hoa sặc sỡ đang lung linh trong gió. Còn tượng thánh Francis đứng sừng sững bên trên những cánh hoa.
Bà ngoại dừng lại để chiêm ngưỡng thảm hoa. Sau một thoáng suy nghĩ, bà nói:
- Tôi để ý tới chúng vài tuần nay, hình như với tôi, những bông hoa này đẹp hơn bình thường và chúng cũng nhiều màu sắc hơn.
Ông bạn già cười khẽ. Ông đáp:
- Có lẽ đây là những mầm hoa mà Joe đã bí mật trồng vào mùa thu năm ngoái.
Joe là ông ngoại tôi. Và mặc dù bà ngoại rất tự hào về những bông hoa đẹp trước nhà nhưng chính ông ngoại mới là người dày công săn sóc khu vườn.
Ông bạn già lắc đầu nói tiếp:
- Mặc dù Joe không nói gì với bà, tôi nghĩ những bông hoa này nói lên nhiều hơn bất cứ từ ngữ nào. Ông ấy không bao giờ là người nói nhiều, và cũng không thích người khác nói nhiều, nhất là lại nói về ông ấy.
Bà ngoại nói:
- Nhưng Joe có thể trồng chúng vào lúc nào chứ? Hầu như chúng tôi có mặt bên nhau từ sáng đến tối mà.
- Tôi cho rằng cũng có lúc ông ấy làm việc trong nhà xe, chưa hẳn lúc nào ông ấy cũng phải ngồi ở đó. Hoặc cũng có lúc bà đến họp mặt ở câu lạc bộ phụ nữ.
Cả hai đứng lặng ngắm thảm hoa rồi ông già cất tiếng:
- Joe muốn dành cho bà một sự bất ngờ vào mùa xuân này.
Ông già chớp mắt liên tục, hắng giọng rồi nhìn quanh khu vườn. Ông nói tiếp:
- Mary, hôm nay bà còn muốn tôi làm gì cho bà nữa không?
Bà ngoại lắc đầu:
- Không, hôm nay ông đã giúp tôi quá nhiều rồi, cảm ơn ông lắm.
Ông già lại hắng giọng và nói thêm:
- Vậy tôi phải về thôi.
Trước khi lái xe đi, ông già còn kéo cửa kính xuống và nói to:
- Mary nhớ bảo trọng nhé, nếu có cần gì thì cứ báo cho tôi biết.
Bà ngoại mỉm cười và vẫy tay tạm biệt.
Chiếc xe khuất hẳn nơi cuối đường. Bà ngoại tới chiếc xích đu ngoài hiên và ngồi xuống đó dưới ánh nắng. Một bóng người lẻ loi, nhỏ bé với những lọn tóc bạc, đang chậm rãi đu đưa, đu đưa . . . Bà ngắm thảm hoa đang tắm mình trong ánh nắng ấm áp của mùa xuân, nghĩ đến người chồng lãng mạn của bà.
Từ lúc quen nhau, ông luôn dành cho bà những món quà thật ân cần. Hai người từng trải qua những ngày thơ ấu gian khó trong thời kinh tế suy thoái của đất nước. Sau đó, ông bà dồn hết nỗ lực, của cải để nuôi nấng bốn đứa con gái. Đối với ông bà, tặng nhau những món quà phù phiếm là một ý tưởng xa lạ. Ông tặng bà những thứ không hề phô trương hay đắt tiền. Thường, ông mua tặng bà vài món nữ trang sau nhiều tháng trởi làm lụng vất vả và tiết kiệm tối đa.
Bà ngoại rất quý nữ trang. Nhưng có lẽ những món quà khác còn có nhiều ý nghĩa hơn đối với bà. Gía tiền rẻ hơn, nhưng bà nhận ra từng ý tưởng nằm bên trong từng món quà.Điều đó mới làm cho món quà có già trị.
Trong suốt thời gian yêu nhau, ông đã tặng bà những cuốn sách, để rồi họ cùng ngồi bên nhau trên ghế đá công viên và cùng nhau đọc sách. Trong thời chiến, ông ngoại sống ở nước ngoài nhưng hầu như ông viết thư cho bà mỗi ngày. Khi có dịp, ông gửi hình và cả những món nữ trang rẻ tiền về cho bà . Năm 1944, ông ngoại trở về bình yên và họ bắt đầu sống bên nhau. Dù họ có thể gặp nhau mỗi ngày, thỉnh thoảng ông vẫn viết cho bà những lá thư chan chứa tình yêu.
Bà ngoại đưa mắt nhìn ra vườn, hít thở mùi hương hoa dịu dàng. Một giọt nước mắt lăn trên gò má và rồi, hình ảnh những bông hoa càng ngày càng mờ dần trong làn nước mắt.
Ông ngoại luôn tìm được cách đặc biệt để nhắc bà ngoại biết rằng ông rất yêu bà.
Ngay cả bây giờ đây, ba tháng sau khi căn bệnh ung thư đột ngột cướp đi mạng sống của ông, một thiên thần làm vườn vẫn gửi đến bà những nụ hôn gió, vẫn mang đến cho bà những mùi hương và màu sắc của những cánh hoa.

Không có nhận xét nào: