Thứ Năm, 18 tháng 4, 2013

VẬN MỆNH

Vinh Thanh Hải

Vận mệnh có sức nặng. Có một sự kiện đã khiến tôi cân được sức nặng của vận mệnh mình.
Tôi là thư ký riêng của phó tổng giám đốc Đinh. Phó tông giám đốc Đinh làm chủ quản công trình, nên tôi thường cùng ông đi xuống cơ sở. Than ôi, khi theo phó tổng giám đốc Đinh xuống cơ sở chúng tôi đã gập phải tai nạn bất ngờ. Lúc tôi tỉnh lại trong bệnh viện thì lễ truy điệu phó tổng giám đốc Đinh đã làm xong. Sau một trận "buồn đau", tôi chợt nghĩ: nếu lúc đó mà mình đi tru7o72c chẳng phải tảng đá to ấy đã giáng trúng đầu?
Cảm giác may mắn này khiến tôi hối hận. Phó tổng giám đốc Đinh đối xử với tôi rất tốt, đối với công việc thì đương nhiên là càng hết mình. Anh em thư ký riệng có câu: Đi theo phó tổng giám đốc Đinh thường phài có thêm một đôi chân nữa.
Vợ tôi mang cơm đến. Tôi cảm thấy nụ cười của cô ấy có phần gượng gạo thế nào ấy, hơn nữa, đằng sau ánh mắt hình như còn ẩn chứ nỗi oán giận ngấm ngầm. Tôi cứ tưởng cô ấy lo lắng cho tiền đồ từ nay về sau của tôi. Công tác ở cơ quan, muốn tiến bộ, thì con đường làm thư ký riêng là nhanh nhất. Dù thế nào thì lãnh đạo cũng không bao giờ để thư ký riêng đi theo mình bị thiệt thòi. Bây giờ thì còn ai quan tâm đến tôi đây? Thật ra, tôi cũng đang suy nghĩ về điều này nhưng cứ nghĩ đến mình còn sống trở về, thì những chuyện khác "mờ nhạt" đi hoàn toàn. Trải qua một lần thử thách sống chết đúng là sẽ làm cho người ta suy nghĩ thoáng hơn. Tôi nghĩ đến phu nhân của phó tổng giám đốc Đinh, chị cả Tiền, tại sao chị không đến thăm tôi? Lẽ nào chị trách tôi không chăm nom bảo vệ phó tổng giám đốc Đinh tử tế? Nhưng ôi, thì ra vợ tôi cũng trách tôi đã không bảo vệ tốt phó tổng giám đốc Đinh.
Tôi bị chấn thương sọ não. May mà trong đám đá to chỉ có một hòn nhỏ bay trúng đầu, nếu là hòn đá to thì đầu tôi chẳng còn. Điều này khiến tôi có nhận thức về vận mệnh. Cảm giác này lại khiến tôi ân hận, không những với phó tổng giám đốc Đinh mà cả với chị Tiền. Chị ấy vẫn chưa đến thăm tôi. Việt đầu tiên sau khi được ra viện về nhà là tôi muốn cùng vợ đi thăm chị Tiền. Không ngờ vợ tôi lại nổi đóa:
- Anh còn mặt mũi nào mà đi thăm người ta hả , anh Lại?
Thật bất ngờ, chồng đã sống sót trở về, lại được ra viện, thế mà cô ấy lại cáu gắt. Tôi hỏi:
- Em trách anh không để em làm bà góa để đi lấy chồng nữa phải không?
Vợ tôi khóc. Thì ra mọi rắc rối chỉ do một vật hết sức nhỏ nhoi - khi người ta thu dọn hiện trường, đã phát hiện ra một hộp bao cao su trong những thứ mang theo người của phó tổng giám đốc Đinh. Ra công trường còn mang bao cao su làm gì? Rõ ràng là tôi, thư ký riêng, đã sắp xếp chuyện này. Cấp trên đã như thế thì liệu thư ký riêng có "sạch sẽ" không? - Người ta cứ suy luận ra như vậy. Cặp da của tôi đã bị vợ lục tung, rõ ràng là muốn tìm cái của nợ ấy.
Chuyện này được mọi người loan truyền đi rất nhanh, rất bí hiểm một cách bậy bạ. Cũng vì vậy mà lời điếu của phó tổng giám đốc Đinh đã bị xử lý cho hạ bớt giọng điệu. Thảo nào chị Tiền đã bực tức.
- Oan uổng quá! Tôi la to - Trời đất ơi, cái trò phó tổng giám đốc Đinh khoái nhất là chơi tú lơ khơ.
Vợ tôi bị tiếng la này át đi. Cô ấy vẫn thắc mắc:
- Nhưng ... nhưng ... thế thì tại sao trong túi lại có thứ ấy?
Tôi đáp:
- Ai quy định trong túi không được bỏ thứ ấy?
Tôi biết thật khó loại trừ nỗi nghi ngờ của vơ tôi. Tôi nghĩ, phó tổng giám đốc Đinh mua thứ đó để về nhà dùng, nhưng có lẽ đêm hôm đó không "hào hứng" rồi quên luôn chuyện đó. Buổi sáng đi làm lại càng không nhớ đến nó. Tôi nên nói rõ điều này với mọi người, nhưng đây hoàn toàn là chuyện riêng tư, làm sao mà tôi biết được cơ chứ? Nếu ngay cả chuyện ấy của lãnh đạo mà tôi cũng biết thì lại càng không bình thường. Tôi đột nhiên cảm thấy vận mệnh của tôi lẫn của phó tổng giám đốc Đinh đều rất nhẹ, cái thứ nặng chỉ có vài gam ấy đã nghiễm nhiên làm người chết chịu nhục, làm người sống khó xử.
Tôi tự nhủ, nếu trong túi của phó tổng giám đốc Đinh mà có một quyển sổ ghi toàn những lời nói mạnh mẽ hùng hồn thì sẽ ra sao nhỉ?

Không có nhận xét nào: