Hai người
bạn nọ, lâm vào cảnh cùng đường trong sa mạc. Nước uống đã hết, một người lại bị
say nắng không thể đi được nữa.
Người còn
khỏe nói với bạn: "Bây giờ, anh hãy chờ ở đây, tôi sẽ đi tìm nước uống".
Anh ta nhét cây súng ngắn vào tay người bạn: "Trong cây súng này còn năm
viên đạn, nhớ là đến sau ba giờ, cứ mỗi giờ anh bắn một phát súng , tiếng súng
sẽ chỉ đường cho tôi quay lại đây gặp anh."
Hai người
chia tay, một người đi tìm nước uống lòng đầy hy vọng, một người ở lại nằm chờ
với tâm trạng ngổn ngang những hoài nghi. Anh ta nhìn đồng hồ, rồi cứ đúng giờ
mà bắn một phát súng, nhưng trong lòng không tin là người bạn kia có thể nghe
được tiếng súng của mình, anh càng trở nên hoảng loạn hơn, anh ta lại nghĩ rằng
người bạn rất có thể đã không tìm thấy nước và đang nằm chết khát đâu đó giữa
sa mạc; một lúc sau, anh ta lại cho rằng rất có thể, người bạn đã tìm thấy nước
nhưng đã bỏ rơi anh ...
Đến lúc cần
bắn viên đạn cuối cùng, anh chàng này lại càng nghĩ quẩn hơn: "Đây là viên
đạn cuối cùng, có lẽ anh ấy đã chẳng nghe được tiếng súng của mình, nếu đã dùng
hết đạn, mình còn trông chờ gì nữa đây? Chỉ còn nước chờ cái chết đến mà thôi.
Mà khi phải nằm chờ chết ở đây, lũ kền kền sẽ chẳng buông tha, chúng sẽ rỉa thịt
mình, sẽ moi mắt mình vô cùng đau đớn, thôi thì ..." Rồi anh ta kê nòng
súng vào đầu bóp cò.
Một lúc
sau, lần theo tiếng súng, người bạn kia trở về mang theo một bình nước đầy cùng
một đoàn người. Nhưng họ chỉ còn tìm thấy một xác chết.
Điều đáng
sợ nhất không phải là những gian khổ ta gặp trên đường đời mà chính là sự suy sụp
tinh thần khi phải đối mặt với nó.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét