Lưu Dung
Từ khi đứa
bé có biệt danh là "bé tiên" được đưa ra công viên, bỗng không thấy
nhóm các bà mẹ túm năm tụm ba ở đó nữa.
Cũng
không hẳn là không thấy, họ chỉ đổi thời gian tụ tập, tránh gặp bà mẹ cùng cô
"bé tiên" kia.
Mỗi lần gặp
"bé tiên", các bà mẹ đều không ngới trầm trồ: "Bé mới xinh làm sao! Y như
búp bê bằng ngọc. hàng mi mướt, mắt đen lay láy, không thấy lòng trắng, hệt đôi
minh châu, mũi nhỏ xinh, hai má có lúm đồng tiền. Làm sao mà những gì đẹp nhất
lại ở cả trên người bé? Các bà mẹ đều nói với lòng mình như vậy. Chĩ có điều,
các bà mẹ tự nhiên thấy hơi ngượng, vể tới nhà la ngắm nghía ngay con mình, rồi
thở dài:
"Sao
nó không được đẹp như "bé tiên" kia nhỉ?
Sự ngượng
ngùng đại khái kéo dài khoảng hai hay ba tháng, đột nhiên các bà mẹ không tránh
mặt mẹ con "bé tiên" nữa, họ bế con mình tới nơi tụ tập.
Họ cố ý đặt
con mình bên cạnh "bé tiên", ngắm nghía "bé tiên" rồi lại ngắm nghía con mình, sau
đó lại ôm chặt con mình, thêm thân thiết, yêu thương.
"Dù
con mẹ không xinh không đẹp bằng "bé tiên", nhưng mẹ yêu con! Con thật đáng yêu nên mẹ sẽ mãi
yêu thương đứa con xấu xí của mẹ!"
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét