LÊ KHẮC VIỆT
Lễ Và Bình đôi bạn chí cốt, thuở hàn vi cùng mài đũng quần trên giảng đường. Lễ đắc chí làm quan to, Bình vẫn lận đận kiếp thứ dân.
Một hôm Bình đến nhà thăm Lễ, người bảo vệ khinh khỉnh nhìn chiếc Su 100 năm của Bình rồi hất hàm:
- Ông gặp ai?
- Tôi là Bình, bạn học cũ, đến thăm ông Lễ.
Người bảo vệ biến vào trong rồi trở ra:
- Chắc ông lầm? Ông giám đốc nói không nhớ có quen ai tên Bình cả!
Bình trở ra, tai ù ù nghe văng vẳng tiếng cười nhạo của nàng Châu Long: “xưa rồi Diễm ơi ...”
Lễ Và Bình đôi bạn chí cốt, thuở hàn vi cùng mài đũng quần trên giảng đường. Lễ đắc chí làm quan to, Bình vẫn lận đận kiếp thứ dân.
Một hôm Bình đến nhà thăm Lễ, người bảo vệ khinh khỉnh nhìn chiếc Su 100 năm của Bình rồi hất hàm:
- Ông gặp ai?
- Tôi là Bình, bạn học cũ, đến thăm ông Lễ.
Người bảo vệ biến vào trong rồi trở ra:
- Chắc ông lầm? Ông giám đốc nói không nhớ có quen ai tên Bình cả!
Bình trở ra, tai ù ù nghe văng vẳng tiếng cười nhạo của nàng Châu Long: “xưa rồi Diễm ơi ...”
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét