Lưu Dung
Tại ngã tư
chờ đèn đỏ, một đôi vợ chồng già dắt tay nhau qua đường, bác tài họ Lâm đột
nhiên ngoảnh lại:
"Thử
tưởng tượng xem, khi chúng ta đã già bảy, tám mươi tuổi thế kia, bỗng một tối lại
hứng chí đưa tay sờ cặp "tí" vừa nhăn nheo vửa chảy của vợ, vợ cười,
lộ ra cái hàm chẳng còn một chiếc răng ..."
Không biết
có phải bác ấy đùa hay không, tự nhiên tôi có một cảm giác đặc biệt, trong lòng
hiện lên hình ảnh một cặp vợ chồng tuổi tàn niên.
Đó là câu
chuyện mười ba năm trước, nay bác Lâm đã về hưu, tôi cũng không làm ở đài truyền
hình nữa, song câu nói của bác vẫn chập chờn trong ký ức.
Thật là một
khung cãnh tình cảm, thật ấm áp, làm xúc động lòng người. Khi tháng năm trôi chảy,
tình chồng vợ càng ủ càng nồng, khiến tôi nhớ một bài thơ không rõ của ai:
Rượu kia đã
sớm cạn
Bình lại cất vào rương
Ngẫu
nhiên thấy bình cũBình lại cất vào rương
Mở nắp, xưa nồng hương ...
Tình cảm
xa xôi dịu ngọt làm sao! Thời thanh niên hào sảng, rượu một hơi uống cạn, rồi đậy
chặt nắp bình, cất trong sâu thẳm tâm hồn. mãi mấy chục năm sau mới lặng lẽ mở
ra ...
Đó mới là
người uống rượu chân chính!
Đó mới thật
là tình bền!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét