Thứ Tư, 18 tháng 12, 2013

THẦM LƯỢNG THỨ

Lưu Dung

Tôi từng đọc một câu chuyện cười nôn ruột:
Một ông giám đốc trung niên tìm cách tán cô thư ký mới tuyển.
"Liệu có thể mời em đến ngôi nhà ven rừng của tôi được không?" Ông ta ra vẻ đau khổ: "Vợ tôi thì chẳng để ý, nhưng mai là sinh nhật tôi!"
Cô thư ký trẻ ngẩng đầu, nghĩ ngợi:
" Việc gì phải đến chỗ đó, nhà em thoải mái hơn nhiều, chẳng có ai làm phiền! Tốt nhất hãy đến nhà em."
Ông giám đốc phấn khởi nghĩ bụng, con bé này cắn câu rồi, bèn nhận lời ngay.
Cô thư ký xinh đẹp tiếp đón giám đốc bằng nụ cười bí ẩn, đầu tiên đưa ông ly rượu, sau đó nói thánh thót:
" Sếp đợi em ở phòng khách, em vào phòng ngủ chuẩn bị một lát, khi nào em gọi sếp mới được vào đấy!" Nói rồi cô thư ký như biến mất vào phòng ngủ, đóng cửa lại.
Tim ông giám đốc đập thình thịch: Thật bí ẩn, thật hết sức kích thích! Con gái thời nay phóng khoáng thật! Ông tưởng tượng khi vào phòng, cô gái sẽ dang đôi tay ngọc ngà ... và được một phen vui vầy.
Không mất thời gian nữa, giám đốc cởi ngay bộ complet, áo sơ mi, rồi "giải trừ quân bị" hết tất cả. Đúng lúc đó, giọng cô thư ký thánh thót truyền ra:
"Sếp ơi, đẩy cửa vào đi!"
Giám đốc lâng lâng đẩy cửa vào.
"Chúc mừng sinh nhật giám đốc!" Trong phòng, tất cả nhân viên của giám đốc đồng thanh reo lên.
Khác với nhiều chuyện cười khác, câu chuyện trên rất có thể xảy ra và người trong cuộc sẽ chẳng biết phải trốn vào đâu. Bất kể là giám đốc, thư ký hay nhân viên ... tất cả sẽ đều lúng túng.
Sau đó có gì xảy ra? Để phá tan bầu không khí ngượng ngập, ông giám đốc co 1thể cứ coi như không, hay là xấu hổ bỏ đi?
Ai cũng có thể đã từng trải nghiệm một tình huống xấu hổ. Vấn đề là chúng ta thường không được nghe những câu chuyện kiểu đó.
Chúng ta chỉ thấy những người đàn ông bộ dạng nghiêm chỉnh, cao đàm khoát luận, những cô gái đoan trang mà mấy khi biết được câu chuyện xấu hổ của họ.
Họ hoàn toàn có thể từng trải nhiều tình huống xấu hổ. Đó là nhân tính! Chỉ có điều họ phải đào sâu chôn chặt trong lòng, và người biết chuyện cũng giữ kín để giữ thể diện cho họ.
Một hôm tôi hỏi một đồng nghiệp nam:
" Nếu ở quán ăn mà gặp một cô gái hút hồn, tôi làm thế nào để quen được cô ta?
Đồng nghiệp nam nói không biết. Nhưng khi đem  câu đó hỏi một đồng nghiệp nữ xinh đẹp thì cô nói ra không dưới mười cách.Phải chăng đồng nghiệp nam không muốn nói? Tôi không tin như vậy mà anh ta có nói cũng không thể phong phú bằng đồng nghiệp nữ. Bởi anh ta chỉ có thể tưởng tượng, còn đồng nghiệp nữ xinh đẹp kia lại có kinh nghiệm.Tôi lại nhớ hồi học năm thứ ba, một sinh viên nữ "nổi tiếng nói với tôi:
" Con trai các anh chỉ nói một câu là tôi đoán được hành động tiếp theo sẽ là gì."
"Vì sao vậy?"
" Vì trò xấu của con trai tôi đã thấy nhiều rồi."
Hồi đó tôi còn là một sinh viên ngây thơ, thấy một cô gái bằng tuổi mà giao du rộng rãi, hiểu biết nhiều như thế nên rất ngạc nhiên:
" Sao ..." Tôi tự nhủ "... sao mình không thấy những trò xấu ấy nhỉ?"
Sau này tôi mới dần hiểu, đàn ông luôn nghiêm túc với đàn ông, phụ nữ cũng trang nghiêm với phụ nữ, kết quả, hiểu đàn ông không phải là đàn ông mà là phụ nữ, hiểu phụ nữ không phải là phụ nữ mà là đàn ông!
Mà càng là phụ nữ xinh đẹp hay đàn ông quyến rũ  thì càng có điều kiện để thấy mặt xấu của người khác giới.
Một cô gái xinh đẹp có thể nói: "Bạn bè là gì? Tôi không tin bạn bè vì người yêu tôi đã nói nhiều bạn của tôi thích anh ta, còn nói xấu tôi với anh ta; mà tôi cũng nhận ra, bạn thân của người yêu cũng lén tán tỉnh tôi.
Như thế, rất nhiều bí mật được ẩn giấu, trừ khi gặp phải chuyện bất ngờ như chuyện ông giám đốc kia.
Nhưng cũng nên biết lòng người thật khó lường.
Ví như ông giám đốc kia, sau khi mất mặt sẽ xử sự thế nào với cấp dưới?
Nếu ông ta là tổng giám đốc, liệu tất cả những người dự tiệc kia có còn chỗ dung thân nữa không?
"Ngượng quá thành oán" câu nói đó không hề sai.
Để tôi kể một câu chuyện khác:
Đột nhiên ông bố phản đối con trai lấy người bạn gái yêu nhau đã lâu năm. Lý do cô gái đã được coi như người thân trong nhà nên có cả chìa khóa nhà người yêu, một hôm, cô bắt gặp bố chồng tương lai đang xem phim ... khiêu dâm!
Cô gái có lỗi không? Không hề! Có chăng là vì cô đã không bấm chuông , nhưng có "người nhà" nào khi vào nhà lại phải bấm chuông?
Bị bố phản đối, người yêu bỗng nhiên xa lánh, thử hỏi chàng trai có tìm được nguyên nhân không?
Nhưng làm thế nào? Vì cô gái giữ thể diện cho gia đình anh ta nên không dám nói ra.
Tôi kể câu chuyện như vậy để mong nói lên một điều:
Trong quá trình trưởng thành, mỗi chúng ta đều thấu hiểu nhân tính, hiểu cả dưới "tầng sâu" của nhân tính là "thú tính". Chúng ta phải dùng cả trí tuệ và dũng khí của mình để đối mặt với "thú tính" bất chợt xuất hiện của người khác. Dũng khí đấu tranh, im lặng lượng thứ - Đó là một loại tình cảm cao đẹp của con người.

Không có nhận xét nào: