Trang Vo
(facebook)
Hồi bà còn sống, mình còn nhỏ xíu, nào đâu biết quý trọng
tình cảm bà cháu, mê chơi đến nỗi bữa cơm mẹ dặn làm cho bà cũng không ra trò... Nay bà đã ra đi lâu rồi mà mỗi lần nhớ, lại thấy nghẹn trong lòng, mỗi lần về quê
thắp nén nhang là nước mắt chực trào, tự trách phải chi bà sống lâu hơn một
chút, mình trưởng thành sớm hơn một chút để đứa cháu này có thể làm được nhiều
hơn cho bà!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét