Lưu Dung
Còn nhớ hồi
nhỏ, năm nào trường cấp một cũng đưa cho tôi kẹo sô-cô-la, từng thanh, từng
thanh sô-cô-la, muốn bao nhiêu cũng có.
Tôi mê
sô-cô-la nhất. Cầm mấy hộp trên tay, nước miếng tôi cứ ứa ra, nhưng không được ăn,
ai muốn được ăn: một đô la một thanh!
Giáo
viên dặn chúng tôi: Cách bán tốt nhất là đi gõ cửa từng nhà, sau đó nâng hộp kẹo
lên rồi nói: "Xin lỗi bác, cháu là học sinh cấp một trường Thiên Chúa Giáo
gần đây. Bác có muốn ăn kẹo không? Xin hãy giúp trường cháu!"
Học sinh
nào bán được nhiều sẽ được giáo viên thưởng, bán được mười hộp trở lên, đích
thân thầy hiệu trưởng sẽ thưởng.
Ba mẹ tôi
không cho tôi đi bán, nói rằng ra ngoài một mình như thế là quá nguy hiểm. Ba mẹ
bỏ ra năm mươi đô mua cả hộp. Ba bảo như thế gọi là "nước tưới không để
tràn ruộng người". Thế là tôi không được hiệu trưởng thưởng, cũng chẳng được
giáo viên thưởng ... Nhưng chỉ có một điều rất hay là tôi được chén sô-sô-la thỏa
thích.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét