TRẦN THẠNH
Hết thôi nôi, mẹ tập cho con biết ăn, biết nói, biết đi.
Bố mất sớm, mẹ đành ở vậy nuôi con.
Lên ba tuổi, con lười ăn, mẹ còn lo từng bữa, dọa có ông địa to thù lù , để ép con ăn.
Lên mười tuổi, con mải chơi bạn bè cùng lứa, mẹ lại cầm roi dọa tìm con về ăn đúng bữa.
Mười lăm tuổi, con đi học xa, bữa cơm nào mẹ cũng dọn sẵn, chờ con.
Hai mươi mốt tuổi, con lấy vợ, ra riêng. Mẹ già sáng, trưa thui thủi một mình, nhớ con.
Bữa cơm, không quên kèm thêm đôi đũa để cạnh mâm...
Bố mất sớm, mẹ đành ở vậy nuôi con.
Lên ba tuổi, con lười ăn, mẹ còn lo từng bữa, dọa có ông địa to thù lù , để ép con ăn.
Lên mười tuổi, con mải chơi bạn bè cùng lứa, mẹ lại cầm roi dọa tìm con về ăn đúng bữa.
Mười lăm tuổi, con đi học xa, bữa cơm nào mẹ cũng dọn sẵn, chờ con.
Hai mươi mốt tuổi, con lấy vợ, ra riêng. Mẹ già sáng, trưa thui thủi một mình, nhớ con.
Bữa cơm, không quên kèm thêm đôi đũa để cạnh mâm...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét