Tùng dự định
mua một món quà sinh nhật cho Lan, cô bạn gái của mình. Họ yêu nhau chưa lâu
nên anh vẫn chưa biết cô thích gì, anh suy nghĩ hồi lâu và quyết định có lẽ một
đôi găng tay là hay nhất, vừa lãng mạn vừa gần gũi ...
Chiều hôm
đó, Tùng đến tiệm bách hóa mua một đôi găng tay màu trắng rồi đưa cho Lệ, em
gái của Lan nhờ trao cho người yêu. Lệ cũng mua cho mình một chiếc quần lót.
Trên đường về nhà, Lệ vô tình nhầm hai món đồ, kết quả Lan nhận được một chiếc
quần lót.
Đêm hôm đó,
Tùng vừa về đến nhà đã nhận được điện thoại của Lan: "Tại sao anh lại mua
món quà đó cho tôi?"
Không biết
Lan đang giận dữ, Tùng lại cao hứng nói liến thoắng: "Em à, anh chọn món đồ
đó là vì đã để ý quan sát thấy em thường không dùng nó mỗi tối chúng mình gặp
nhau. Anh không chọn cái dài cho em bởi
anh để ý thấy cái mà Lệ đang dùng là cái ngắn, rất dễ cởi. Màu sắc của nó tuy
có phần nhạt nhưng cô bán hàng đưa cho
anh xem cái cô ta đang sử dụng cũng có cùng màu đó, cô ấy nói đã dùng ba tuần rồi
chưa giặt mà không hề thấy dơ một tí nào. Anh yêu cầu cô ta mang thử cái của
em, thật là đẹp ..."
Lan hét
vào điện thoại: "Đồ tâm thần!" - Cứ ngỡ rằng mình sẽ nhận được lời
khen ngợi, bỗng lại nghe thấy lời mắng như thế, Tùng ngẩn cả người, không nói
nên lời.
Thật đáng
buồn, qua điện thoại, ai cũng cho rằng món quà mình đang nói đến là quá rõ
ràng, cho nên chẳng cần giải thích gì thêm. kết quả mọi người đều dở khóc dở cười
...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét