Thứ Năm, 3 tháng 10, 2013

MƯỜI NĂM ĐI VÀ SỐNG VỚI SƠN NAM: ĐẠO ĐỨC THIỆT

ĐT



Đồng tiền liền khúc ruột
Nước gần chữa được cháy.

Chuyện xưa, Mạnh Thường Quân nước Tề rất giàu có, một hôm nhờ người khách quý là Phùng Huyên sang đòi nợ ở đất Tiết (thuộc quận Sơn Đông ngày nay). Khi đến đó, Phùng Huyên cho mời hết thảy con nợ đến đầy đủ rồi nói:
- Mạnh Thường Quân ngài sai ta đến đây xóa nợ cho mọi người. Nói xong liền đem văn tự ra đốt trước mặt họ.
Khi trở về, Mạnh Thường Quân hỏi, Huyền đáp:
- Tôi không đòi được tiền nhưng đòi được tiếng thơm lại cho ngài.
* * *
Những năm đầu lắm nghịch cảnh, chân ướt chân ráo lên ở xóm tôi, Sơn Nam chỉ có một cái bàn máy đánh chữ với vài bộ quần áo nước lèo đem theo. Cảnh nhà tôi nào có hơn gì. Âm thầm tịnh khẩu.
Nơi chúng tôi sống nào là quán cơm, cà phê, hủ tíu, bia hơi bình dân. Nào là kẻ chạy xe ôm, đạp xích lô, ba gác, người là thợ hồ, bốc xếp phổ thông, toàn là dân sống bên nhau trong tổ dân phố.
Dân viết lách lâu lâu bài được đăng, sách được in mới có chút tiền. Dân lao động nghèo quanh chúng tôi tháng ngày lúc nào họ cũng có đồng ra đồng vô rủng rỉnh. Qúa rành nhau, khi họ thấy tôi chở Sơn Nam về lại nhà sớm, mặt mày hẩm hiu lục cơm nguội ăn mì gói, rất nhạy cảm, lòng họ hiểu sao sao rồi.
Bà Hai, chị Bảy, con bé Sáu ... qua đứng trước cửa dòm ngó nói:
- Bộ nay hẻo lắm sao mà vậy? Tức thì họ mọc túi ra vài trăm ngàn (toàn tiền lẻ cho dễ xài) tự dưng đưa mượn. Chúng tôi cứ lai rai được chữa cháy hoài như vậy mà chẳng bao giờ thấy các Mạnh Thường Quân sai Phùng Huyên đến đòi.
Hạnh phúc cảm kích quá lớn vài hôm sau chúng tôi cũng tự động hoàn thành nghĩa vụ. Nhờ thế có sống lây lất sáng tác qua ngày tháng.
Không hẳn thế, cũng có lúc chúng tôi được các khách quý thập phương mời đến đãi đằng thịnh soạn. Trả tiền đều có Mạnh Thường Quân lo hết. Nhưng khi khách đã đi rồi, chủ quán liền sai người đẹp xinh như mộng Phùng Huyên đến tỉ tê:
- Mấy lần trước hai bác có đem bốn cô ở đâu lại, khoe gái bến Ninh Kiều Cần Thơ, gái dáng đứng Bến Tre, xinh hơn các em tiếp viên ở đây. Hai bác hứa xin việc làm và thuê nhà cho họ ở, chà, mấy hôm đó trời đẹp đãi ăn uống thoải mái trên 700.000đ đến nay chưa trả.
Lủi thủi về lại nhà "hỗn quân, hỗn quan". Trò bán cái qua thầy, thầy đổ tội cho trò "Đồng tiền liền khúc ruột". Thấm thía lắm thay.

Không có nhận xét nào: