Thy Anh
Chiều nay ngồi
phòng khám gập một bệnh nhân tiểu đường cũ, bỏ khám cả nửa năm, chỉ uống nước
khổ qua và thuốc nam, mấy tuần nay thấy mệt, khát, mờ mắt ... mới được con đưa đến
tái khám. Cũng may là còn quay lại điều trị chuyên khoa.
Nhớ lại một chuyện khó quên hơn 30 năm trước, khi tôi còn làm việc ở bệnh viện huyện GT, Bến Tre, đã điều trị cho chị T. 38 tuổi, khó thở/hẹp van 2 lá. Bệnh cải thiện rất tốt, từ tình trạng phải thường xuyên ngủ võng đến khả năng chị nằm được đầu ngang, bớt khó thở; sau đó thì chuyển chị lên BV CR phẫu thuật. Bẵng đi cả nửa năm không gập lại chị, cứ nghĩ là phẫu thuật thành công. . . Nào ngờ, cho đến một hôm, người hàng xóm của chị ra khám bệnh, hỏi thăm, mới biết chị đã chết. Người này cho biết chị vốn không chồng, cha mẹ chết cả, lại bệnh tật rề rề, phải sống nhờ mấy người anh người chị, huê lợi cả nhà chỉ có hai, ba công vườn dừa, chẳng giàu có gì. Những người này quá nghèo nên không muốn đưa chị đi Sai Gòn chữa bệnh, đã rước một bà thầy bùa, cho chị uống bùa, làm phép. Mỗi khi chị dẫy dụa không chịu uống bùa, gào khóc đòi được điều trị thuốc tây thì người ta lại đè chị ra đổ bùa vào miệng ... được một tuần thì chị chết. Mấy ngày cuối đời, người dân chung quanh nghe chị kêu gào thảm thiết suốt đêm, lúc đầu còn kêu to, sau thì yếu dần như tiếng mèo, không ai ngủ được. . .
Nhớ lại một chuyện khó quên hơn 30 năm trước, khi tôi còn làm việc ở bệnh viện huyện GT, Bến Tre, đã điều trị cho chị T. 38 tuổi, khó thở/hẹp van 2 lá. Bệnh cải thiện rất tốt, từ tình trạng phải thường xuyên ngủ võng đến khả năng chị nằm được đầu ngang, bớt khó thở; sau đó thì chuyển chị lên BV CR phẫu thuật. Bẵng đi cả nửa năm không gập lại chị, cứ nghĩ là phẫu thuật thành công. . . Nào ngờ, cho đến một hôm, người hàng xóm của chị ra khám bệnh, hỏi thăm, mới biết chị đã chết. Người này cho biết chị vốn không chồng, cha mẹ chết cả, lại bệnh tật rề rề, phải sống nhờ mấy người anh người chị, huê lợi cả nhà chỉ có hai, ba công vườn dừa, chẳng giàu có gì. Những người này quá nghèo nên không muốn đưa chị đi Sai Gòn chữa bệnh, đã rước một bà thầy bùa, cho chị uống bùa, làm phép. Mỗi khi chị dẫy dụa không chịu uống bùa, gào khóc đòi được điều trị thuốc tây thì người ta lại đè chị ra đổ bùa vào miệng ... được một tuần thì chị chết. Mấy ngày cuối đời, người dân chung quanh nghe chị kêu gào thảm thiết suốt đêm, lúc đầu còn kêu to, sau thì yếu dần như tiếng mèo, không ai ngủ được. . .
Đến giờ ,
tôi vẫn còn nhớ như in dáng người gầy gò và khuôn mặt lúc nào cũng buồn rười rượi
của chị.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét