Thứ Bảy, 18 tháng 5, 2013

Nhớ nhung khoai nướng chiều mưa

Thích Chân Thiện
 
 
Chiếc dù chỉ đủ che mưa cho người đàn bà nhìn không rõ mặt và bếp lửa bập bùng thả khói mênh mang. Chiếc dù làm sao có thể che cho mùi khoai nướng khỏi ướt mưa và càng không thể gói mùi hương vào trong góc nhà như ngày xưa những đêm mưa ngâu tháng Bảy.
Những ngày này phố biển mưa buồn bã. Mưa lất phất từng cơn. Bão giữa biển khơi vào bờ thành áp thấp. Bầu trời sà xuống thấp, mưa sụt sùi khiến cho đêm như dài hơn.
Mấy ngày nắng gắt gần như không ai còn nhớ, mỗi khi bước ra đường không thể quên chiếc áo mưa. Mưa xứ này đâu còn chi để lạ. Những ngày mưa người ta như thể dịu dàng hơn. Mưa ướt áo lũ học trò ngày đầu năm trở lại thăm trường lớp. Mưa phủ bụi lá bàng xanh, tàu dừa xanh. Từng cánh phượng rơi lã chã theo mưa như đỏ màu chia ly giữa chàng Ngưu và nàng Chức Nữ. Tháng Bảy qua cầu rả rích nhịp mưa ngâu.
Chiều đội mưa về nhà, đi ngang qua siêu thị, bất chợt gặp lại mùi khoai nướng. Chiếc dù chỉ đủ che mưa cho người đàn bà nhìn không rõ mặt và bếp lửa bập bùng thả khói ra mênh mang. Chiếc dù làm sao có thể che cho mùi khoai nướng khỏi ướt mưa và càng không thể gói mùi hương vào trong góc nhà như ngày xưa những đêm mưa ngâu tháng Bảy.
Cũng giống như âm nhạc, mùi hương có sức lan tỏa trong không gian. Cũng giống như có lúc nào đó tình cờ đi ngoài đường nghe được bài hát cũ, chiều nay tình cờ gặp lại người bạn cũ nơi góc đường ngang siêu thị. Mùi thơm ngọt ngào ấy làm sao có thể trộn lẫn trong đời này. Mưa bay bay thơm hương khoai nướng đánh thức trong lòng nỗi nhớ quê nhà.
Nhớ bếp lửa chụm củi mít, bạch đàn, củi tre, củi dừa và tất cả những gì có thể. Nhớ nồi cơm đầy lọ trã và nhớ củ khoai lang lùi trong than hồng khi cơm vừa chín tới. Cái mùi thơm ngào ngạt, cái vị ngọt bùi nóng hổi của củ khoai nghệ lúc ăn vội trong bếp có lẽ đến chết mới có thể quên được. Vậy mà năm tháng ấy đi qua nhanh như chớp mắt, vèo một cái tưởng chừng như mới hôm qua còn đi mót khoai trên rẫy.
Cũng những ngày mưa phùn như thế này, những củ khoai còn sót lại dưới đất đâm chồi nhô lên và cứ theo tín hiệu ấy bọn trẻ con mặc áo tơi đội mưa lùng bằng được những gì người ta bỏ lại. Có lẽ những củ khoai ấy cũng muốn được như thế để chúng không thối rữa một cách vô nghĩa giữa lòng đất. Ngày ấy làm gì có những trò chơi làm trang trại rồi đi ăn trộm trái cây ở nhà ảo của người khác như trên Facebook bây giờ. Bọn trẻ con cứ thế hồn nhiên sống giữa thiên nhiên, cỏ cây, hoa lá tươi xanh bốn mùa.
Muốn ăn ổi, xoài, mận... thì cứ việc vào gặp thẳng chủ nhà cho xin hái ít quả ăn chơi. Người quê ở đâu trên khắp mọi miền đất nước cũng đều rất hào phóng trong việc này. Thà cứ xin đàng hoàng thì không ai tiếc gì với  ai cả, còn cái thói ăn trộm vặt thì đáng ghét vô cùng. Truyền thống ngàn đời "ăn quả nhớ người trồng cây" đâu phải chỉ có nghĩa bóng không thôi.
Vậy mà giờ đây công nghệ phát triển, văn minh ngày càng tiến bộ thì người ta lại tìm thấy được hứng thú, niềm vui trong việc ăn trộm trái cây trên mạng ảo, ăn trộm mà được phép và không phạm luật, như thế để thấy sống ảo bây giờ đã đạt đến mức ảo diệu như thế nào. Không biết đến một lúc nào đó liệu rồi có dính vào niềm say mê "ăn trộm trái cây ảo" đó hay không nhưng mùi khoai nướng chiều nay thì đã nhắc nhớ về những gì rất thật, thấm đẫm tình người, thấm đẫm mồ hôi...
Mùi khoai nướng ngọt  ngào, mùi ngò gai thơm thảo, mùi rạ đốt đồng lép bép tiếng thóc nổ thoảng hương gạo rang... Tất cả trở thành những phần không thể thay thế trong tâm thức, những kỉ niệm không dễ hình dung nhưng lại rõ mồn một như gương mặt người thân ái cũ. Giữa thị thành, vô tình ta gặp lại hồn ta...

Không có nhận xét nào: