Ngọc Thu
Hồi nhỏ ở quê, má dạy tôi nhìn mây trời coi nắng tốt hay có
sắp mưa mà canh chừng phơi lúa. Tôi nhìn mây, nghe gió và biết đóan… hễ sắp
mưa là lo cào lúa, gom đống đậy lại rồi mừng ríu xách giỏ rủ nhau đi bắt cua, bắt
ốc ngoài đồng. Nhiều niềm vui hồn nhiên trong sáng mãi đến giờ tôi vẫn nâng niu
trong lòng!
Có những trưa hè cả đám trẻ tụi tôi buồn buồn vì ổi cũng đã
hái trái chua ăn hết, mía cũng chưa kịp cao… Bổng con Bé Tư hô lên:
- Có ăn rồi?
- Ăn gì?
- Cốm nếp, đi theo tao!
Cả bọn qua nhà nó, nó trèo vô bồ lúa nếp. xúc một lít, chui
ra. Bỏ ra nia phơi ngoài sân nắng, cả bọn ngồi trong hàng tư ngó ra, chút chút
mấy đứa thay nhau đảo cho lúa nóng đều…
- sao phải phơi vậy?
- Phơi cho nóng thì nó nổ được nhiều cốm, không đều thì bị
lép, uổng nếp!
Khoảng một tiếng, nó ra vẻ kẻ cả rờ hạt lúa nếp nóng
ran cả bọn kéo vô bếp, đứa rút rơm, đứa lấy chảo, đứa nhóm lửa… hồi hộp coi con
bạn nhà quê đãi món gì. Nó bốc một nắm lúa nếp thả vô chảo, lấy đũa bếp khoấy đều…
khi tiếng nổ lắc rắc đầu tiên phát ra nó lật đật lấy nắp đậy nhanh lại, tụi tôi
chưa kịp hỏi sao mà đậy gấp dữ vậy?
– Không đậy lấy gì ăn? Ngu quá!
Tụi tôi im re không kịp giận câu chửi quen thuộc của nó vì
liền khi đó đã nghe tiếng lốp bốp .. lốp bốp như tiếng pháo nho nhỏ nổ vui
trong chảo. Cả đám nhón tay định mở nắp, nó chặn lại, tụi tôi càng hồi hộp… khi
tiếng nổ ngưng, nó vội vàng mở nắp, đổ liền ra thau. Ôi trời, những hạt cốm
trắng phau nho nhỏ chui ra từ lúa nếp, thơm ngào ngạt mùi cốm nếp. Cả đám xúm
vô ngửi ngửi như bầy chó nhỏ
– Ăn đi!
Khi nghe hiệu lệnh của nó, cả đám thò tay bốc ăn thử
- Ăn cốm thôi, đừng ăn trấu! nó nói vậy vì có đứa thích quá
lủm luôn cả vỏ trấu
Khi nó quay lưng đi rút thêm rơm, cốm đang nổ tụi tui lén mở
nắp ta coi nó nổ ra sao, cốm bay tung tóe, bay vèo vèo xuống đất … Nó trở vô thấy
vậy la lên, tụi tôi biết lỗi:
– Thôi mẻ này tụi tao lượm dưới đất ăn rồi, mẻ
sao khỏi ăn nữa!
Tuy nó la vậy nhưng nó có ăn gì đâu, nó luôn cho tụi tui
trái xoài lớn nhất, khúc mía suôn nhất, trái bần đẹp nhất, nó muốn đãi dân
thành phố nghĩ hè về quê ăn món dân dã mà.
Bây giờ ở phố, cuộc sống sung túc nhưng con tôi đang nghèo nàn những kỷ niệm tuổi
thơ, trò chơi miền quê nhiều trải nghiệm, cảm xúc đậm đà, giàu tình nghĩa....
Cũng sắp hè rồi, lần này nhất định đưa con về quê ngoại cho
hai anh em nó tận mắt chứng kiến và cùng tham gia với các bạn ở quê!
Tháng 4- 2013
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét