Thứ Tư, 22 tháng 5, 2013

THẦN HẾT LINH

Trương Tiếp Trương


Mỗi lần đi ngang miếu cô hồn trên đỉnh đèo Bánh Ít, tôi lại ghé vào coi có gì mới không.
Số là các tượng thần, tượng Phật, đồ cúng người ta hay đem bỏ ở đây. Tốt nhất là đem vô chùa, nhưng không phải chùa nào cũng nhận những món như vầy.
Hay gặp nhứt là bộ ba Phúc, Lộc, Thọ. Rồi tới ngựa cúng. Sau cùng còn có cả tượng Quan Âm và một vài nhân vật khác.
Những hôm may mắn, tôi đã nhặt được một con ngựa cúng rất đẹp. Nó là con ngựa hồng, làm tinh xảo chứ không lòe loẹt. Bờm và đuôi được tết bằng sợi, nói chung rất có hồn.
Hôm khác là hai ông Phúc và Lộc, cũng làm rất công phu, theo kiểu Tàu. Nhà nào đem bỏ hẳn là giàu. Mà lại chỉ đem bỏ hai ông Phúc và Lộc chứ không dám làm thế với ông Thọ, hẳn cũng biết sợ… chết.
Rồi tôi lại trúng được một Quan Âm rất hiếm, làm theo kiểu cổ, có con rồng quấn phía sau. Hẳn đây là Quan Âm Nam Hải. Nhìn mặt rất giống đàn ông, không hiểu do mòn cũ ra vậy hay do tượng làm theo tích nguyên thủy. Quan Âm lúc ban đầu được thờ trong thân người nam.
Có hôm nhặt được một Quan Âm nhỏ xíu, nằm gọn trong lòng bàn tay. Về nhà tra đọc, mới biết đó là Long Nữ, đệ tử gái của ngài.
Tôi còn nhặt về một tượng Nam Thần và Nữ Thần nữa, mà cho tới giờ vẫn chưa biết là ai. Tượng nam giống vua, tượng nữ giống công chúa, nói chung nhìn rất đẹp đôi.
Các tượng tôi xếp hết lên một cái bàn nhỏ. Chung với một vài viên đá suiseki phải vào tận sông Khánh Vĩnh để cóp nhặt. Có một viên đá đen hình trái bầu, tôi đặt trước tượng Quan Âm thay cho bình nước cam lồ.
Một viên đá cuội có vân trắng rất đẹp tôi dành cho Long Nữ, vì cô này trong tích truyện có mang viên ngọc tuệ. Long Nữ là cô gái cực kỳ nguy hiểm vì không những xinh đẹp mà còn sáng suốt, chuyện gì cũng biết.
Tôi chỉ tiếc không tìm ra được Hồng Hài Nhi. Không hiểu sao tôi đi nhiều miếu, nhiều chỗ bỏ tượng, chẳng bao giờ thấy tượng anh chàng này cả.
Ở trong tích truyện Hồng Hài Nhi là một đệ tử rất trung thành, và có cái chân cà thọt. Tôi vẫn tự nhủ tới duyên mình cũng sẽ gặp được thôi.
Thế rồi một hôm thằng cháu nó nghịch, con ngựa hồng của tôi bị gãy mất một chân. Tôi phải lấy sáp ong nặn cho nó một cái chân giả.
Ít lâu sau nhà tôi có con mèo con tới ở. Mặt mũi sáng sủa, hai mắt tinh anh.
Chỉ tội một chân sau hơi bị thọt.

Nguồn:  http://www.ninhhoatoday.net

Không có nhận xét nào: