Thứ Hai, 20 tháng 5, 2013

Những bệnh nhân của tôi

Lần nào đến khám bệnh ông cũng đòi vào khám ngay. Mặc kệ những bệnh nhân đến trước, ông xông thẳng vào gập bác sĩ: "bác sĩ cho em khám trước, em còn phải đi họp!"
Ông là chủ doanh nghiệp, béo tốt, hai tuyến mang tai to đùng, tuy đã ngoài 50 nhưng tóc tai còn đen tuyền, da dẻ mỡ màng, tương phản 180 độ với mấy ông cụ bà cụ hom hem ngồi chờ bên ngoài, toàn là dân vùng sâu vùng xa Bạc Liêu, Cà Mau, Đồng Tháp …phải đón xe lên thành phố từ 2-3 giờ sáng, tới giờ này không biết có còn xe về hay không.
Bực mình, đưa ông ra ngoài:"Anh thử hỏi ý kiến cô bác tới trước xem, họ chịu nhường cho thì tôi khám." Tưởng ông hiểu ra, ngồi chờ, nào ngờ, ông hỏi thiệt. Khổ cái, quên mất bà con mình ở vùng sâu vùng xa vốn hiền lành, hay nhường hay nhịn , chỉ khi bị ức hiếp lắm họ mới phản ứng.  Khả năng 99% họ sẽ nhường cho ông khám trước!.
May thay, điện thoại trong túi ông bỗng reo vang, ông giả lả: "Bác sĩ, Đường huyết em hôm nay còn 9 (mmol/L), cũng không nhức đầu chóng mặt gì, em uống theo toa cũ ha? rồi ông phục phịch vừa đi ra vừa trả lời điện thoại, nghe được loáng thoáng: "Tụi bay cứ làm lai rai trước đi, tao sắp tới."  
Bây giờ đi đâu cũng gặp những người như thế, chỉ biết sống vì bản thân, không một chút quan tâm đến những người khác trong cộng đồng. Chợt nhớ một câu nói của Arthur Schopenhauer: “Lòng trắc ẩn là căn bản của đạo đức”.

Thy Anh

Không có nhận xét nào: