NGỌC THU
Tôi chạy qua
nhà nó, thấy nó đang lum cum làm gì đó lạ huắc :
_ Mày làm gì đó?
_ Tao chuẩn bị đi cắm câu
_ Là đi câu cá thì nói đại đi chứ bày đặt đi cắm câu là cái gì?
Nó nổi xung thiên, quắc mắt nhìn tôi giận dữ:
_ Mày ngu không biết gì thì tao dạy cho, bày đặt sửa lưng tao làm gì?
Tôi biết mình sai nên im ru.
_ Đi theo tao, tao dẫn đi đào trùn!
Tôi ngoan ngoãn đi theo nó, con nhỏ coi bặm trợn vậy nhưng dễ thương, nó chọn được chổ đất mùn, cuốc vài cái trùn trồi lên cả đám, nó hốt bỏ vô cái lon thiếc cũ mèm xấu hoắc, rồi trở lại đám cần câu cắm khi nãy.
Nó dùng tay ngắt từng con trùn ra mấy khúc, tôi thấy ghê quá, ọi....ọi...muốn ói .
_ Mày khùng hả, trùn có gì mà ghê chứ? rồi một hồi thì mày mê cho coi!
Tôi không hiểu nó nói mê cái gì nhưng nó biểu mày làm đi, tao cho mày năm cái câu cắm đó, Tôi lắc đầu ngoầy ngậy.
Nó móc mồi xong dẫn tôi ra đám ruộng trước nhà, nó cắm từng cây vô bờ ruộng, mỗi cây cách nhau ba thước. .. cắm xong mười cây thì phủi tay, rủ tôi:
_ Vô nhà tao đốn mía ăn, chút ra thăm.
Nó đốn cây mía hạ xuống, chặt phăng đầu ngọn ném vô bụi rậm, chặt ra từng khúc rồi đưa cho tôi, hai đứa thi nhau dùng răng xước ào ào, mía nhiều nước nuốt không kịp, nước mía chảy ra khoé miệng, lấy tay quẹt ngang rồi ăn tiếp. hai bên mặt đứa nào cũng dính tùm lum bụi dơ bám vào gốc mía. Mỗi đứa ăn được hai khúc thì nó đứng dậy ra thăm câu
Trời ơi, tôi thốt lên vui sướng, kinh ngạc khi thấy nó giở cây cần câu cắm lên thì có con cá rô bự chảng, đen nhánh mắc câu đang giảy cà tưng ....Tới bây giờ dầu đã mấy mươi năm rồi, tôi vẫn còn nhớ con cá rô hôm đó. Tôi thấy nó đẹp dễ sợ. con cá rô mề ú ì, mấy vây lưng bén ngót tua tủa, căng tràn súc sống quẫy mạnh mẽ...Tôi hét lên" coi chừng... coi chừng..." tôi sợ con cá nhả lưỡi câu, thoát lại xuống ruộng rồi bơi đi theo luống lúa đang ngậm đòng đòng xanh ngát mà mất tiêu.
Nhưng con năm Nhỏ đúng như dân chuyên nghiệp, nó bình tỉnh đưa cần câu vô bờ, từ từ , khéo léo đưa bàn tay vuốt từ trên đầu con cá xuống cho mấy cái vây xếp lại rồi lựa thế mà gỡ lưỡi câu ra.Tôi mừng húm lắn quắn bên chân nó. Tôi không thể tưởng tượng được muốn có cá lại dễ dàng đến vậy: đào trùn móc vô câu rồi đem cắm đó , chút trở ra lại có cá liền !
Lượt đầu tiên mười cây câu mà dính bốn con cá rô. Nó biết tôi đang thích mê nên: " cho mày mượn năm cây câu đó " Tôi sáng mắt vui mừng, nghĩ tới chút nữa "mình đem cá về cho má nấu canh chua" thế nào cũng được khen! Nhưng ...nó ngó tôi, thấy tôi ngó cái lon đựng trùn mà không nhúch nhích. Nó lắc đầu từ chối không chịu móc mồi dùm tôi khi tôi đưa mắt khẩn cầu nó." tự mày móc đi", nó ra lệnh. Trời ơi! nó muốn đày đoạ tôi đây mà, con trùn mềm mềm, ngắt từng khúc, trong bụng nó xịt ra cái gì đen đen, ớn thấy ghê mà nó muốn tôi đụng vô.
_ Không dám làm thì thôi!
Giọng nó kiên quyết. tôi bối rối vô cùng: Thấy có cá thì mê mà móc trùn thì . . .
Tôi nhắm mắt ngắt con trùn ra một khúc, thấy bàn tay mình nhột nhột tôi rùng mình, nhưng không lẽ để nó xài xể hoài cái câu quen thuộc:
_ Mày dân thành phố mà, biết làm con khỉ gì
"Tự ái người con gái" tôi trân người móc mồi, may mà tay đụng vô lưỡi câu bén lạnh làm bớt đi cảm giác mềm nhũn của con trùn. vừa móc tôi vừa đưa hai tay ra thật xa .
Năm cây câu của nó rồi năm cây câu của tôi tiếp luôn một dãy.
Trong khi chờ đợi, lần này thì tôi rủ nó đi về vườn nhà tôi kiếm ổi chín mà ăn. Vì ổi vườn nhà nên tôi biết rõ nhánh nào có ổi chín nên nhanh nhẹn hái cho nó mấy trái chín thơm phức. Trong lúc ngồi vắt vẻo trên cây ăn ổi, nó nói gì thì tôi cũng như không nghe thấy vì trí óc đang bận tưởng tượng : chút nữa mình sẽ có con cá rô mề bự....
Đi thăm câu, năm cây của nó dính được ba con, tôi hồi hộp đi tới chổ cắm của mình, giở hết năm cây mà không có con nào! tôi giấu nỗi buồn trong im lặng!
Lần này tôi móc mồi xong , nó kiểm tra dùm" mày móc gì mà lòi cái lưỡi ra, cá nó thấy nó biết bẫy nên không thèm cắn câu đâu" Nó sửa lại dùm tôi làm mẫu rồi biểu tôi " mày tự sửa tiếp đi"
chuyến thứ hai của tôi cũng không thành công, có nghĩa là tôi không có con cá nào, mà trùn thì nó ăn mất tiêu trơ lại lưỡi câu. Còn nó thì dính được hai con nho nhỏ. nó lại thấy tôi buồn!
_ Mày ráng đi, kỳ tới này thế nào cũng dính mà"
Tôi đòi: mày cho năm cây câu của tao cắm ở chổ mày đi, đổi chổ cắm đi" Nó đồng ý liền, mong cho tôi vui.
nhưng đổi chổ xong thì cũng ... thua, vì cá cứ theo cần câu của nó mà ăn, lần này nó được một con lớn, một con nhỏ!
Hết cách, tôi nói" thôi tay mày cắm luôn xuống ruộng dùm tao đi, chứ tao tao cắm nó không ăn" chìu tôi, nó cắm dùm. nhưng rồi cá nó nghe sao mà nó cũng không chịu ăn mồi bên tôi, nó lại được ba con nữa! Tôi nhìn mà thèm chảy nước miếng. phải chi dính một con thôi tôi cũng vui.
Nắng đứng bóng rồi, nó buông câu lạ hoắc:
_ Mày đúng là không có tay sát cá! Thôi nghỉ, tao đem cá cho má tao mần kho tiêu ăn cơm
Tôi tiu nghỉu " thôi tao về!" nó kéo tôi lại
_ Cho mày mấy con nè, đem về đi.
Tôi xách xâu cá về nhà, Má thấy cá vui mừng:
_ Mày làm gì đó?
_ Tao chuẩn bị đi cắm câu
_ Là đi câu cá thì nói đại đi chứ bày đặt đi cắm câu là cái gì?
Nó nổi xung thiên, quắc mắt nhìn tôi giận dữ:
_ Mày ngu không biết gì thì tao dạy cho, bày đặt sửa lưng tao làm gì?
Tôi biết mình sai nên im ru.
_ Đi theo tao, tao dẫn đi đào trùn!
Tôi ngoan ngoãn đi theo nó, con nhỏ coi bặm trợn vậy nhưng dễ thương, nó chọn được chổ đất mùn, cuốc vài cái trùn trồi lên cả đám, nó hốt bỏ vô cái lon thiếc cũ mèm xấu hoắc, rồi trở lại đám cần câu cắm khi nãy.
Nó dùng tay ngắt từng con trùn ra mấy khúc, tôi thấy ghê quá, ọi....ọi...muốn ói .
_ Mày khùng hả, trùn có gì mà ghê chứ? rồi một hồi thì mày mê cho coi!
Tôi không hiểu nó nói mê cái gì nhưng nó biểu mày làm đi, tao cho mày năm cái câu cắm đó, Tôi lắc đầu ngoầy ngậy.
Nó móc mồi xong dẫn tôi ra đám ruộng trước nhà, nó cắm từng cây vô bờ ruộng, mỗi cây cách nhau ba thước. .. cắm xong mười cây thì phủi tay, rủ tôi:
_ Vô nhà tao đốn mía ăn, chút ra thăm.
Nó đốn cây mía hạ xuống, chặt phăng đầu ngọn ném vô bụi rậm, chặt ra từng khúc rồi đưa cho tôi, hai đứa thi nhau dùng răng xước ào ào, mía nhiều nước nuốt không kịp, nước mía chảy ra khoé miệng, lấy tay quẹt ngang rồi ăn tiếp. hai bên mặt đứa nào cũng dính tùm lum bụi dơ bám vào gốc mía. Mỗi đứa ăn được hai khúc thì nó đứng dậy ra thăm câu
Trời ơi, tôi thốt lên vui sướng, kinh ngạc khi thấy nó giở cây cần câu cắm lên thì có con cá rô bự chảng, đen nhánh mắc câu đang giảy cà tưng ....Tới bây giờ dầu đã mấy mươi năm rồi, tôi vẫn còn nhớ con cá rô hôm đó. Tôi thấy nó đẹp dễ sợ. con cá rô mề ú ì, mấy vây lưng bén ngót tua tủa, căng tràn súc sống quẫy mạnh mẽ...Tôi hét lên" coi chừng... coi chừng..." tôi sợ con cá nhả lưỡi câu, thoát lại xuống ruộng rồi bơi đi theo luống lúa đang ngậm đòng đòng xanh ngát mà mất tiêu.
Nhưng con năm Nhỏ đúng như dân chuyên nghiệp, nó bình tỉnh đưa cần câu vô bờ, từ từ , khéo léo đưa bàn tay vuốt từ trên đầu con cá xuống cho mấy cái vây xếp lại rồi lựa thế mà gỡ lưỡi câu ra.Tôi mừng húm lắn quắn bên chân nó. Tôi không thể tưởng tượng được muốn có cá lại dễ dàng đến vậy: đào trùn móc vô câu rồi đem cắm đó , chút trở ra lại có cá liền !
Lượt đầu tiên mười cây câu mà dính bốn con cá rô. Nó biết tôi đang thích mê nên: " cho mày mượn năm cây câu đó " Tôi sáng mắt vui mừng, nghĩ tới chút nữa "mình đem cá về cho má nấu canh chua" thế nào cũng được khen! Nhưng ...nó ngó tôi, thấy tôi ngó cái lon đựng trùn mà không nhúch nhích. Nó lắc đầu từ chối không chịu móc mồi dùm tôi khi tôi đưa mắt khẩn cầu nó." tự mày móc đi", nó ra lệnh. Trời ơi! nó muốn đày đoạ tôi đây mà, con trùn mềm mềm, ngắt từng khúc, trong bụng nó xịt ra cái gì đen đen, ớn thấy ghê mà nó muốn tôi đụng vô.
_ Không dám làm thì thôi!
Giọng nó kiên quyết. tôi bối rối vô cùng: Thấy có cá thì mê mà móc trùn thì . . .
Tôi nhắm mắt ngắt con trùn ra một khúc, thấy bàn tay mình nhột nhột tôi rùng mình, nhưng không lẽ để nó xài xể hoài cái câu quen thuộc:
_ Mày dân thành phố mà, biết làm con khỉ gì
"Tự ái người con gái" tôi trân người móc mồi, may mà tay đụng vô lưỡi câu bén lạnh làm bớt đi cảm giác mềm nhũn của con trùn. vừa móc tôi vừa đưa hai tay ra thật xa .
Năm cây câu của nó rồi năm cây câu của tôi tiếp luôn một dãy.
Trong khi chờ đợi, lần này thì tôi rủ nó đi về vườn nhà tôi kiếm ổi chín mà ăn. Vì ổi vườn nhà nên tôi biết rõ nhánh nào có ổi chín nên nhanh nhẹn hái cho nó mấy trái chín thơm phức. Trong lúc ngồi vắt vẻo trên cây ăn ổi, nó nói gì thì tôi cũng như không nghe thấy vì trí óc đang bận tưởng tượng : chút nữa mình sẽ có con cá rô mề bự....
Đi thăm câu, năm cây của nó dính được ba con, tôi hồi hộp đi tới chổ cắm của mình, giở hết năm cây mà không có con nào! tôi giấu nỗi buồn trong im lặng!
Lần này tôi móc mồi xong , nó kiểm tra dùm" mày móc gì mà lòi cái lưỡi ra, cá nó thấy nó biết bẫy nên không thèm cắn câu đâu" Nó sửa lại dùm tôi làm mẫu rồi biểu tôi " mày tự sửa tiếp đi"
chuyến thứ hai của tôi cũng không thành công, có nghĩa là tôi không có con cá nào, mà trùn thì nó ăn mất tiêu trơ lại lưỡi câu. Còn nó thì dính được hai con nho nhỏ. nó lại thấy tôi buồn!
_ Mày ráng đi, kỳ tới này thế nào cũng dính mà"
Tôi đòi: mày cho năm cây câu của tao cắm ở chổ mày đi, đổi chổ cắm đi" Nó đồng ý liền, mong cho tôi vui.
nhưng đổi chổ xong thì cũng ... thua, vì cá cứ theo cần câu của nó mà ăn, lần này nó được một con lớn, một con nhỏ!
Hết cách, tôi nói" thôi tay mày cắm luôn xuống ruộng dùm tao đi, chứ tao tao cắm nó không ăn" chìu tôi, nó cắm dùm. nhưng rồi cá nó nghe sao mà nó cũng không chịu ăn mồi bên tôi, nó lại được ba con nữa! Tôi nhìn mà thèm chảy nước miếng. phải chi dính một con thôi tôi cũng vui.
Nắng đứng bóng rồi, nó buông câu lạ hoắc:
_ Mày đúng là không có tay sát cá! Thôi nghỉ, tao đem cá cho má tao mần kho tiêu ăn cơm
Tôi tiu nghỉu " thôi tao về!" nó kéo tôi lại
_ Cho mày mấy con nè, đem về đi.
Tôi xách xâu cá về nhà, Má thấy cá vui mừng:
_ Con cắm câu được hả? Con gái má giỏi quá!
_ Cá này của con Năm Nhỏ cho, còn con không có tay sát cá . . .
Má tôi phì cười khi nghe tôi biết dùng từ dân gian, nhưng thấy cái mặt tôi buồn buồn nên an ủi:
_ nhưng con có hoa tay con làm gì cũng đẹp mà.Má nói cũng có lý nên tôi vui lên
_Thôi sẵn con đi tắm thì lội xuống hào hái mấy cọng bông súng cho má nấu canh chua cá rô luôn đi
Tôi hái thêm mấy bông súng, cuộn tròn trong hai bình bông tôi tự chế bằng mấy cái hũ sành cũ sứt mẻ vứt lăn lóc ngoài bụi tre, tôi rửa bình sạch sẻ, tôi thắt bím dài bằng dây lát dệt chiếu rồi quấn vô che chổ bể của hũ sành. Hai bông súng tím tươi rói nổi bật trên bàn ăn gỗ tạp đơn sơ dễ thương không chịu nổi !
Tôi cầm một bình bông chạy qua nhà nó, kiêu hảnh nói:
_ Tao tặng mày nè! nó chưa kịp nhận, tôi để đại xuống bộ ván nhà nó, vừa chạy về nhà vừa nói:
_ Cá này của con Năm Nhỏ cho, còn con không có tay sát cá . . .
Má tôi phì cười khi nghe tôi biết dùng từ dân gian, nhưng thấy cái mặt tôi buồn buồn nên an ủi:
_ nhưng con có hoa tay con làm gì cũng đẹp mà.Má nói cũng có lý nên tôi vui lên
_Thôi sẵn con đi tắm thì lội xuống hào hái mấy cọng bông súng cho má nấu canh chua cá rô luôn đi
Tôi hái thêm mấy bông súng, cuộn tròn trong hai bình bông tôi tự chế bằng mấy cái hũ sành cũ sứt mẻ vứt lăn lóc ngoài bụi tre, tôi rửa bình sạch sẻ, tôi thắt bím dài bằng dây lát dệt chiếu rồi quấn vô che chổ bể của hũ sành. Hai bông súng tím tươi rói nổi bật trên bàn ăn gỗ tạp đơn sơ dễ thương không chịu nổi !
Tôi cầm một bình bông chạy qua nhà nó, kiêu hảnh nói:
_ Tao tặng mày nè! nó chưa kịp nhận, tôi để đại xuống bộ ván nhà nó, vừa chạy về nhà vừa nói:
_ Tao về ăn cơm!
Trưa hôm đó, Má nấu canh chua cá rô bông so đũa, bông súng với bạc hà, lá me non....Tôi rỉa từng miếng cá chấm nước mắm ớt, sao mà ngon quá!
ngày 14-10-2009
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét