Vương
Đình Quân
Ngày xưa, ở Giang Nam
có hai nhà giàu nứt đố đổ vách ở cạnh nhau, sống không hòa thuận lắm, cuối cùng
đã xảy ra tranh chấp khi xây bức tường ngăn. Nhà đông nói:" Đất nhà tôi đến
đây, ông lùi lại một chút". Nhà tây bảo:" Không đúng, ranh giới đất
nhà tôi đến tận đây cơ mà, bên ông lùi lại mới phải". Hai bên đôi co chẳng
ai chịu ai.
Cả hai gia đình giàu
có đều có người làm quan to ở Bắc Kinh, hai nhà đều viết thư sai người lặn lội
ngày đêm vào Kinh báo cáo tình hình. Tạm gác nhà tây chưa bàn đến, hãy xét nhà
đông xem sao. Chủ nhà đông nhận được thư trả lời từ kinh đô, bóc ra xem, thư viết
rằng:
Ngàn dăm đưa thư một bức rào,
Nhường người vài thước chẳng được sao.
Vạn Lý Trường Thành nay còn đấy,
Thủy Hoàng thuở đó có thấy đâu?
Chủ nhà đông đọc đi đọc
lại mấy lần rồi tìm thợ xây tường, dặn dò trở lại làm việc, xây lùi lại ba thước.
Nhà tây thấy vậy hớn hở, đường ranh giới được tiến thên ba thước, mua hẳn một
bánh pháo treo trên tường đốt nổ giòn tan.
Tin này lập tức loan
đi khắp thành phố. Có người bảo nhà đông vốn định chiếm thêm đất, sau đó tự thấy
đuối lý nên thôi. Cũng có kẻ nói đường ranh giới ban đầu không sai, không biết
thế nào lão già làm quan ở kinh đô của nhà đông thất thế, tự biết đấu không nổi
nhà tây, đã phải ngậm đắng nuốc cay nhân nhượng. Cho dù thiên hạ có nói thế nào
đi nữa thì nhà đông cũng bẽ mặt trong con mắt của nhiều người. Tường vây xây
xong, lão huyện đích thân đến chúc mừng, đến nhà tây trước rồi mới sang nhà
đông.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét