Trương Tiếp Trương
Có hai vật của thời sinh viên những năm 90 mà tôi còn nhớ
hoài, tuy không giữ được.
Vật thứ nhất là một cái máy radio-cassette hiệu Sanyo. Thời
đó hàng xịn như vậy là mắc lắm, tối nhớ mình mua tới sáu bảy trăm ngàn. Tôi quý
cái máy vì nhu cầu học Anh Văn. Nhưng trên hết, nó là thứ bảo bối có thể cứu
mình khi hết tiền hết gạo. Sinh viên thời đó ai mà chẳng lui tới tiệm cầm đồ.
Vật thứ hai là phiếu cơm tháng. Một miếng bìa có chữ ký của
bà chủ quán, và ba mươi ô để đánh dấu vào. Cứ ăn bữa nào đánh dấu bữa đó. Mời bạn
ăn thì đánh hai ô. Tôi hay ăn ở tiệm đầu đường Ký Con. Một dĩa cơm thời đó hai
ngàn thì phải. Một cục chả bự chảng. Chả này cũng ngon tuy độn nhiều bột và mỡ.
Sát ký túc xá của tôi là khu chợ lừng lẫy một thời: chợ Cầu
Muối, hay còn gọi chợ Cầu Ông Lãnh. Nó là chợ đầu mối, xe tải bỏ hàng tấp nập,
riết rồi đường hư, tạo sình, có mùi rất đặc trưng. Tôi nhớ chè ăn có năm trăm đồng,
hột vịt lộn cũng vậy. Sài Gòn hay ho vì cái gì cũng có, từ ly magarita trong
quán bar hết một tuần lương dạy kèm cho tới ly nước sâm vỉa hè bình dân mát
lòng (chứ không xót ruột).
Những đồng tiền đô đầu tiên tôi kiếm được là của khách du lịch
Mỹ họ bo. Tôi chả có nghiệp vụ du lịch gì ráo nhưng dạo đó Tết đến, khách đông,
công ty nọ tới ký túc xá hốt đại một mớ sinh viên, về dạy cho vài bữa, rồi
quăng lên xe. Tôi cầm micro nói tía lia, gặp gì nói đó. Ở Vũng Tàu thấy đường ống
dẫn nước thì nói ống dẫn dầu. Nhiều người khách, có lẽ đã từng thấy ống dẫn dầu
thứ thiệt, cứ cười mim mỉm. Nhưng sau cùng thì cũng có một thứ mà tôi nói gì họ
cũng phải tin.
Lúc về lại Sài Gòn, xe chúng tôi chạy ngang một đám tang.
Đám tang Sài Gòn đặc trưng, vì rất nhiều kèn trống. Khách của tôi, toàn là thất
thập cổ lai hy, ai cũng nhoài về phía cửa sổ. Tôi nghĩ mình nên nói một điều gì
đó cho họ vui lòng. Tôi nói người dưới đó đã có một cái chết may mắn, vì chết
đúng ngày cuối năm. Vì vậy mà người thân làm một đám tang vui vẻ. Cuối ngày tôi
là hướng dẫn may mắn, vì ai cũng bo cho ít đồng. Tối về ký túc xá ngồi đếm, được
gần cả trăm.
Trong tiếng pháo giao thừa, tôi mơ màng tính xem cần phải
làm gì với số tiền to tát mới kiếm được. Quanh đi quẩn lại, cũng chỉ có hai ý
nghĩ. Trước hết cần phải ra tiệm cầm đồ chuộc lại cái radio-cassette, nó đã nằm
đó hai tháng rồi còn gì. Tiếp theo phải mua cho thằng bạn cùng phòng một vé cơm
tháng, vì tháng vừa rồi mình toàn ăn ké phiếu của nó.
Người yêu để mai tính.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét