Thích
Thánh Nghiêm
Khi còn
nhỏ, tôi có xem truyện Thủy Hử, thới đó người ta bảo: "Còn nhỏ không nên
xem Thủy Hử, già rồi không nên xem Tam Quốc, trong Tam Quốc toàn những âm mưu
gian trá, người già mà xem sẽ trở nên gian trá, còn trẻ nhỏ xem Thủy Hử xong sẽ
đi đánh nhau và trở nên hiếu chiến." Nhưng sự thật không nhất nhất cứ phải
như vậy. Ví dụ như tôi, cũng xem truyện Thủy Hử nhưng giờ đây lại làm Hòa Thượng,
mà đâu có trở thành lục lâm hảo hán.
Ngày nay,
các kênh tin tức trên Truyền hình ngày
nào cũng đăng tải những thông tin đánh nhau giết chóc có thể khiến trẻ em bắt chước. Tôi thường
nhìn thấy một đám trẻ tay cầm súng đồ chơi so tài cao thấp với nhau, chúng vào
vai cảnh sát và kẻ cướp, điều này có thể do chúng học từ TV đấy. Nhưng đứa trẻ đóng
vai cảnh sát khi lớn lên không nhất định phải làm cảnh sát, đứa trẻ diễn vai ăn
cướp khi lớn lên cũng không nhất thiết phải làm người xấu. Suy luận như vậy là
không chính xác.
Đương
nhiên, người lớn không thể xem thường mức độ ảnh hưởng từ các kênh truyền
thông. Những vụ án lớn xảy ra trong xã hội thì khó mà TV không đưa tin, do đó
các bậc cha mẹ cũng khó mà cấm đoán hoàn toàn trẻ không được xem. Cho nên, cha
mẹ nên tập thói quan xem TV cùng trẻ, hoặc anh chị em cùng nhau xem TV. Vừa xem
vừa giải thích cho các em hiểu vì sao trong xã hội lại diễn ra những điều như
thế. Có thể đưa vào thuyết nhân quả hoặc quan niệm đúng sai để dậy trẻ, ví dụ
như: phàm những ai giết người thì kết quả cũng chẳng tốt đẹp gì, sẽ bị giết và đương
nhi6n là rất thê thảm, vì người ta làm việc xấu, tạo sự đau khổ cho gia đình người
bị hại là tự gieo trồng nhiều nghiệp ác cho bản thân.
Thông qua
việc giáo dục như vậy, cha mẹ chỉ cần quan tâm đến trẻ nhiều hơn, hoặc giáo
viên trong khi giảng bài, nhắc nhở các em nhiều hơn thì những vụ án bạo lực
nghiêm trọng trong xã hội sẽ trở thành những ví dụ mang tính tích cực trong việc
dạy dỗ trẻ. Vấn đề chính là xem cha mẹ thầy cô có nhân có nhân cơ hội này để dạy
trẻ hay không mà thôi, giải pháp cấm trẻ xem TV là không thể và không hiệu quả,
Ngăn cấm
thì không bằng việc giáo dục, giựa vào tình thương và trí tuệ của cha mẹ mới có
thể giải quyết tốt vấn đề này. Đầu tiên phải để trẻ nhận ra được những dấu hiệu
hỗn loạn trong xã hội là điềui xấu, chính ác niệm sẽ tạo nên những đối đầu và bất
ổn trong xã hội. Để trẻ em tự suy nghĩ, nếu như chúng bị tổn thương, thì nên đối
diện nó như thế nào?
Nếu cha mẹ
và giáo viên không có cơ hội giáo dục, thì những suy nghĩ không lành mạnh của
trẻ sẽ khó được uốn nắn cho tốt, có thể sẽ bị những thông tin xấu ấy làm ảnh hưởng.
Có một số cha mẹ lại ép con mình quá đáng khiến trẻ phải đi vào con đường xấu,
nó có thể oán hận mà nói: "Con không phải là phần tử lưu manh nhỏ tuổi mà
chính bố mẹ biến con thành ra như vậy." Có một số trẻ vì thế mà đi ăn cắp.
đánh người, từ đó đi theo con đường lầm lạc. Sự quan tâm và cơ hội giáo dục của
người lớn đối với sự trưởng thành của trẻ là rất quan trọng.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét