Ann Nguyen
July 13, 2014 at 12:47pm (Facebook)
Bé con rất thích hoa ngọc lan không những vì mùi hương thật
dễ chịu của hoa mà còn là phần thưởng mỗi khi nó được điểm 10. Căn nhà cổ kính
nằm dọc bờ sông bên cầu Hoàng Diệu với hai cây ngọc lan bên cửa sổ là nơi nó từng
ghi những thành tích học tập của mình với cô giáo. Tuổi thơ trôi qua, cô giáo
nó giờ đã luống tuổi ra vào trống vắng. Nó đi xa xa lắm và cũng lâu thật lâu mới
về thăm cô, thăm hai cây ngọc lan đã trở thành cổ thụ. Thoáng mùi hương ngọc
lan trên từng bước chân đời- nó bước đi- vẫn nghe nồng nàn tình yêu học trò của
cô nó-nơi nó bắt đầu những con chữ đầu tiên.
Hai ngôi trường chỉ cách nhau có một con đường xe chạy - xưa
gọi là đường Tự Do- bây giờ gọi Nguyễn Trãi. Tên đường, tên trường thay đổi, tuổi
thơ cũng trôi theo dòng đời xuôi ngược của từng người. Bất chợt một ngày cuối
tuần rong chơi nghe hương ngọc lan nồng nàn qua cánh mũi. Chợt cay xè nỗi nhớ
ngày xưa. Chia tay ngôi trường cấp hai, chỉ một con đường thôi, sang một ngồi
trường mới. Hai năm học với vô vàn kỉ niệm. Hai năm học với bao nắng mưa và những
lo toan cho cuộc sống đời thường của một gia đình lao động. Chị đến trong đời
nó, yêu thương và chăm chút. Những cánh ngọc lan buốt màu trắng tinh khôi nằm
yên trong tủ áo cho đến lúc ngã màu nâu úa. Chị bảo đó là luật tự nhiên hoa nở
cũng sẽ có lúc tàn. Ừ nhỉ, nắng chiều nghiêng trên dãy hành lang trường Trung Học
Long Xuyên rồi cũng tắt. Giã từ nhau cho một chuyến đi xa.
Đường Sài Gòn lắm ngõ nhiều đèn, ký túc xa Ngô Gia Tự, Nguyễn
Chí Thanh, Đại học Bách Khoa... và những ngày "ăn cơm tháng, ăn cơm năm, lỡ
dỡ cơm đời". Hoa ngọc lan vẫn trắng một màu thương nhớ. Cánh mỏng ngã đầu
lên lá biếc, xanh-trắng dệt ước mơ. Có những vòng xe đạp chợt ngập ngừng giữa
phố, thoáng giật mình sợ rơi chiếc bóp nhỏ túi sau- hắn thẹn thùng bảo-lạc đường
bởi xe đông. Ta đèo nhau dưới trời nắng gắt mà nghe gió sông cầu Hoàng Diệu thổi
lồng lộng hai mái đầu. Ly cà phê đá ít đường cho những tối học bài thi chẳng mấy
khi vắng mùi ngọt ngào của ngọc lan trong tâm tưởng. Kẻ xa quê người bộn bề cơm
áo. Ngọc lan thôi nở, lá chẳng xanh màu.
Cần Thơ những ngày tháng ngày dài hơn đêm, bệnh viện là nhà,
thư viện là điểm hẹn cà phê. Tưởng đã xa rồi hương hoa ngày cũ, thế mà không.
Ngọc lan nhà ai vẫn rơi vào túi áo blouse mỗi sáng thứ Hai. Bà bảo ngọc lan
mang lại niềm vui và may mắn cho một tuần. Rong duỗi những năm dài, câu chuyện
đời bà gắn với hương ngọc lan và những cánh hoa trắng tinh khôi đi vào trái tim
cô sinh viên y khoa tự lúc nào. Bể dâu đời mẹ thành gốc rể cho hoa ngọc lan đời
con đơm hoa trổ lá. Em đi lấy chồng mang theo cả một huyền thoại của ngọc lan.
Hai mươi năm quên lãng cánh hoa trắng năm nào. Hoa vẫn nở và
lá vẫn xanh. Chỉ có nó nhạt nhoà ký ức. Quên hay là không nhớ. Mẹ bảo tha thứ
là việc khó làm nhất trên đời vì khi đó mình buông bỏ những muộn phiền cho lòng
trống những cơn gió bình yên. Thăm nhau một trưa hè nồng nàn gió biển nơi xứ
người. Nó chạnh lòng nghe mùi hương ngọc lan thơm nồng nàn với cành lá xanh
tươi- bà đứng đón nó với một vòng tay run run của người có tuổi dưới cây ngọc
lan trước cổng nhà. Cái nghĩa vợ chồng thêm vị ngọt của hương ngọc lan từ mẹ.
Năm trăm dặm lái xe đường dài, hương ngọc lan theo nó về nhà đầy ắp yêu thương,
lòng vị tha, và một miền nhớ mênh mang…
Summer 2014
Ann Nguyen
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét