Thích
Thánh Nghiêm
Nhiều người
bị một số bệnh nào đó như bệnh nhân AIDS, bệnh tâm thần, thường gặp phải sự xa
lánh của xã hội, và khi họ muốn hòa nhập với cộng đồng là cả một vấn đề. Người
ta từ chối không cho những bệnh nhân này cư ngụ, từ chối không cho thuê nhà ...
Người dân đưa ra lý lẽ rằng họ sợ giá thuê nhà của họ sau này bị xuống giá, họ
sợ bị lây bệnh, bị ảnh hưởng nguy hiểm. Chúng ta nên nghĩ thế nào về vấn đề
này?
Đây là một
việc rất đau lòng. Chắc mọi người còn nhớ, Đài Loan sau khi hồi phục, thì có bệnh
cùi (bệnh phong) bị xem như một thứ ôn dịch khủng khiếp. Những người mắc bệnh đều
bị cách ly, mọi người sợ bị lây bệnh, sợ đến nỗi không dám nhìn người bệnh, nhốt
họ ở những nơi xa thật xa. Cho dù sau đó người bệnh đã được chữa khỏi, hoặc đã
được xác nhận bệnh tình không còn khả năng lây lan nữa, quần chúng vẫn không hiểu,
vẫn cứ sợ phải tiếp xúc. Mãi đến khi y học phát triển như ngày nay, ở một số
vùng xa xôi như Đại Lục, vẫn có những thôn xóm mắc bệnh cùi, người bệnh vẫn bị
cách ly. Bởi có những thôn xóm bị cách ly như thế, nên trẻ con ở đó không được
đi học, cũng không có cả hộ khẩu, vô cùng đáng thương.
Ngày nay,
xã hội Đài Loan tuy đã thoáng hơn trước , người dân đã có hiểu biết tương đối về
một số bệnh, nhưng về mặt tâm lý, vẫn không có cách nào xóa bỏ hết những lo sợ
của họ đối với người mắc bệnh. Ví dụ bệnh AIDS,
y học đã sớm nghiên cứu chỉ ra rằng nó không dễ dàng lây nhiễm, nhưng ai
cũng "xanh mặt" khi nghe đến AIDS. Hay với những người mắc bệnh tâm
thần, mọi người sợ họ gây chuyện, bạo lực, giết người. Nhưng trên thực tế, những
bệnh nhân tâm thần có khuynh hướng bạo lực
so với những người bình thường lại có phần ít hơn. Ngược lại, chính những
người bình thường say rượu mới nguy hiểm, ví dụ, say rượu rồi lái xe, có phải
là nguy hiểm hơn không? Nhưng người ta lại không sợ những người say rượu đến
như vậy.
Cho nên,
sự xa lánh hay cảm giác lo sợ phần lớn đến từ sự thiếu hiểu biết về bệnh tật.
Do không hiểu rõ nên vội vàng tẩy chay người mang bệnh, đẩy họ ra khỏi cuộc sống
hàng ngày của mình. Đó là một nỗi bật hạnh lớn cho xã hội. Làm thế nào để giảm
thiểu thái độ xa lánh đó, cần nhiều hơn những biện pháp tuyên truyền, giải
thích cặn kẽ. Đó là trách nhiệm của chính phủ, của những đoàn thể vì người bệnh
và của giới truyền thông. Tuyên truyền liên tục sẽ làm giảm được sự hiểu lầm
hay sợ hãi của mọi người đối với những người kém may mắn ấy.
Như theo
tôi biết, rất nhiều người còn chưa biết rằng cùng người bệnh AIDS bắt tay, ăn
cơm, thì cơ bản là chưa thể lây bệnh. Chỉ có quan hệ tình dục, qua đường máu, mới
có thể lây nhiễm. Cho dù là nước bọt cũng không thể lây nhiễm, trừ khi vòm miệng
có vết thương, nếu không có thì việc hôn người AIDS cũng không sao cả. Những kiến
thức căn bản như vậy chỉ cần nắm rõ thì chẳng còn sợ hãi. Biết rằng bệnh không
thể lây qua không khí hay do dùng chung nhà vệ sinh thì người ta sẽ bớt được rất
nhiều khủng hoảng. Hay đối với người bệnh tâm thần, lúc phát bệnh thì đưa họ
vào bệnh viện, nếu bình thường vẫn uống thuốc và được khống chế tốt thì cũng có
thể để họ sống chung với cộng đồng không cần phải sợ.
Đối với
nhửng ai mắc bệnh, mọi người nên có một tấm lòng từ bi, bởi bất cứ lúc nào
chúng ta đều có thể trở thành một người bệnh, có thể bị AIDS, cũng có thể mắc bệnh
tâm thần. Nếu như bạn hy vọng người khác có thể chấp nhận bạn khi bạn trở thành
một người bệnh thì ngay hôm nay, hãy mở rộng lòng chấp nhận người khác. Thương
người như thể thương thân!
Nói đi cũng
phải nói lại, nếu muốn người dân hết lo lắng, tẩy chay người bệnh, thì chỉ có
thể thông qua việc giải thích, loại bỏ các nỗi nghi ngờ trong họ, tuyệt đối
không nên áp dụng hình thức bạo lực từ phía cảnh sát. Phương pháp cưỡng bách
không thể hóa giải hết nỗi khổ đau, cũng không thể loại bỏ các hiểu lầm. Cần
hơn cả là sự thấu hiểu và thông cảm cho nhau, đó mới chính là cách giải quyết
cơ bản nhất.
1 nhận xét:
Ai cũng cần sự quan tâm và yêu thương. Con người ai cũng mắc sai lầm, quan trọng là biết thay đổi và tu tâm.
Đăng nhận xét