Ann Nguyen July 5, 2014 at 7:53am
Nhà có hai chị em, ba mẹ cũng khéo đặt tên "cúng
cơm"- Hạnh và Phúc. Mãi miết cả đời người, ba và mẹ cũng chỉ mong con mình
được như vậy. Hai chị em không còn nhỏ nữa mà lúc nào cũng cần có một lời
khuyên của mẹ và thoáng thấy bóng ba trong ngày mỗi ngày của đời sống. Ước mơ
gì cho những đứa con của chúng mình, cho cháu ngoại của ba mẹ- Hạnh phúc con
nhé- dù giản đơn nhưng nồng nàn và chân chất. Là những yêu thương nhỏ nhặt dành
cho nhau, cho đời, và cho người quanh ta. Là chung những nỗi lo, là chia những
thành công của từng cá thể trong gia đình nhỏ của mình. Là sự yêu thương, thấu
hiểu, và đùm bọc của từng thành viên trong gia đình. Hạnh phúc muôn màu và
hương vị của nó cũng thay đổi theo nhịp sống chung quanh, thay đổi theo năm
tháng của đời mình. Nhận biết, trân trọng và vun bồi cho hạnh phúc là điều cần
thiết và thú vị của cuộc sống, cái vốn đến rồi sẽ ra đi.
Ai cũng phải có cái nơi mà mình đã được sinh ra, ông bà xưa
gọi là nơi "chôn nhau cắt rốn." Mãnh đất cong cong hình chữ S vốn chẳng
dài lắm so với nhiều chiếc bản đồ quốc gia khác trên thế giới nhưng nó cũng đủ
dài với những người dân quê chưa bao giờ ra khỏi cái thị xã nhỏ bé. Bà Nội với
những câu chuyện thời con gái dệt chiếu trước sân nhà những đêm trăng, chiếc
ghe bầu của người lái buôn, và mâm trầu cau dạm hỏi để ai đó nên vợ nên chồng.
Cuộc đời Nội gắn với mãnh đất quê nhiều phen đổi tên bởi sự đổi thay thời thế.
Chưa từng đặt chân đến mũi Cà Mau cũng chưa bao giờ đi đến địa đầu Móng Cái, bà
vẫn nuôi mơ ước cháu Nội của bà nhớ nơi chúng được sinh ra: An- Giang trở thành
hai cái tên khai sanh. Ước mơ gì cho con-nhớ chiếc nôi ngày thơ ấu con nhé. Thời
gian cứ mãi miết trôi -bởi nó là đơn vị sống, đơn vị đo lường của năm tháng và
ngày giờ-và tuổi thơ của con cũng đi qua như vậy.
Tình yêu quê hương và hạnh phúc gia đình là hai phạm trù tâm
lý mà mỗi người có một định nghĩa riêng, một cách thể hiện khác biệt. Dù khác
nhau nhưng mỗi chúng ta không thể nào thiếu chúng. Sinh ra, lớn lên, trưởng
thành, già đi, rồi chết. Xưa nay có ai khỏi sự bắt đầu và sự kết thúc của cuộc
sống này đâu nhỉ?! Thế thì mỗi ngày sống là một ngày ta thả mình trong dòng chảy
của đời người. Sao không làm cho dòng chảy trọn vẹn yêu thương và đủ đầy ý
nghĩa của một ngày còn sống nhỉ?! Một ngày làm việc nghiêm túc không cắt xén giờ
công cho việc riêng. Một buổi cơm gia đình ấm cúng sẻ chia những sinh hoạt hằng
ngày. Một tách cafe sáng dù vội vàng chúc nhau một ngày tốt đẹp. Đơn giản
vậy mà đôi khi chúng mình quên mất.
Thương chúc nhau một ngày lành và một tình yêu thương đầm ấm.
San Jose, 4/7/2014
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét