Kẻ điên ấy tên là Huệ là một bệnh nhân ở khoa thận nhân tạo
nơi tôi chạy thận. Nhìn vẻ bề ngoài nhếch nhác với mớ tóc bù xù như tổ quạ và bộ
quần áo luộm thuộm cũng đủ hiểu chị là người thần kinh không bình thường. Có thể
nói chị là tâm điểm chú ý của mọi người. Cứ nhìn thấy chị ở đâu là mọi người lại
xúm vào trêu chọc hoặc gán ghép hết người này đến người khác…
Đặc biệt là khi chị vác chiếc quạt cây to đùng lên bệnh viện
khiến ai cũng phải bật cười. Và, cũng giống như mọi người, tôi cũng nghĩ chị là
một kẻ điên, cho đến một ngày…
Hôm ấy, tôi vô tình gặp chị ở cầu thang khi chị vừa kết thúc
buổi lọc máu. Thấy tôi đi một mình, tay lại băng bó, chị lại gần bảo: “Chờ
tôi về ăn cơm, rồi tôi lên trông bà nhé!”. Đúng như đã hứa, khi tôi nằm chạy thận
được một lúc thì chị lên rồi đưa tôi một tờ báo: “Báo đây, nằm mà đọc đi!”.
Nhìn bìa tờ báo vẫn còn mới cứng, tôi thật sự xúc động. Bởi nhiều lần chị nhắn
tin cho tôi, tôi chẳng luận được chữ nào. Chị chưa sõi chữ, vậy chị mua báo làm
gì nhỉ? Có lẽ nào chị mua để tôi đọc cho đỡ buồn chăng?
Biết chị mệt nên tôi bảo chị nghỉ trưa một lát nhưng chị lắc
đầu cười: “Thôi, tôi ngủ cả buổi sáng rồi. Bà cứ yên tâm mà ngủ đi!”.
Trong lúc ngồi trông tôi chạy thận, chị chạy đi giúp mọi người, khi thì lấy nước
uống cho bác bệnh nhân đối diện, khi thì lấy chăn đắp cho cô bệnh nhân bên cạnh
tôi, khiến ai nấy đều khen ngợi.
Phải công nhận chị ấy rất nhiệt tình và chu đáo. Chị hết ngồi
quạt rồi lại xoa chân cho tôi. Thấy tôi bị hạ đường huyết, chị vội vàng chạy xuống
căng-tin mua một lon nước ngọt và cẩn thận lấy thêm một chiếc ống hút mang về
cho tôi. Uống xong vẫn thấy mệt, tôi lại nhờ chị đi mua bánh. Chị chẳng phàn
nàn câu nào, chỉ cười bảo: “Tôi mua xong, nhớ trả tiền tôi đấy!”. Cũng may
có chị giúp đỡ, nếu không khi hạ đường huyết tôi chẳng biết xoay sở ra sao…
Ngày hôm sau tới bệnh viện, vừa nhìn thấy tôi chị y tá bảo: “Huệ
hôm nay nằm bẹp rồi em ạ!”. Tôi vội vàng chạy lại thì thấy gương mặt xanh xao,
tiều tụy của Huệ trên giường bệnh, Huệ nắm tay tôi bảo: “Tôi bị xuất huyết
tiêu hóa phải nhập viện rồi nên không trông bà được”. Những lời nói thật
thà, chân chất của Huệ khiến tôi vô cùng xúc động. Lúc đó, tôi thầm nghĩ, giá
như trên đời có nhiều người “điên” như thế thì tốt biết bao!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét