Ann Nguyen
Vô ý khi ép mía phụ mẹ ở tiệm, bàn tay ba bị nghiền dập nát
và rất có khả năng mất đi những ngón tay. Rời phòng cấp cứu, ba phải đến trung
tâm vết thương để theo dõi cho đến ngày khi có quyết định mổ tháo ngón tay.
Không biết tiếng Anh nơi xứ người và không lái được xe vì tay băng bó, ba nhờ
người cháu họ đi cùng để giúp. Khi được hỏi về con, ba tự hào nói “con gái nó
đi làm nghiên cứu sinh ở Việt Nam về nghành y tế, tui không dám cho nó hay tai
nạn sợ ảnh hưởng đến tâm lý và công việc của con- nhà có mỗi đứa con gái duy nhất.”
Một phút lặng im nghe tình cha vời vợi, cao ngất, và lắng sâu.
Một ngày bận rộn ở tầng ba khu chăm sóc vết thương người ta
phát hiện một người khách không có hẹn trước. Một người đàn ông Việt Nam trạc
ngũ tuần tay cầm một mảnh giấy nhỏ và một cây viết. Với cách phát âm tiếng Mỹ một
cách khiêm tốn ông cố nói cho họ hiểu là ông đi tìm nơi điền đơn xin việc cho
“Registered Nurse position.” À, thì ra, văn phòng Human Resource nằm cạnh bên
Wound Care Center cùng tầng ba của bệnh viện. Con trai ông vừa học xong điều dưỡng
và đậu kỳ thi lấy bằng hành nghề. Ông phụ con đi tìm việc. Có thể cậu con trai
cũng không cần bố phải nhọc lòng đi tìm đơn xin việc cho vì tất cả đều phải điền
và gửi online nhưng sự cố gắng đầy yêu thương của ông đã làm xúc động những người
giúp ông ngày hôm ấy. Con lớn mấy cũng là con của bố!
Từ dạo con quyết tâm vào đại học, bố cũng quyết tâm tự chăm
sóc mình nhiều hơn bởi lẻ bố phải khoẻ để cùng con đi hết đoạn đường đại học. Mỗi
ngày tự rèn luyện thể thao, giảm thức ăn béo, giảm uống bia, và làm việc đúng
giờ giấc. Bố xài điện thoại “con dế cùi” dành “con dế bóng” cho con. Chẳng sao,
hai năm hết hợp đồng bố xài “second hand” con dế cũng chẳng ảnh hưởng gì đến hoà
bình thế giới. Đi-về từ nửa vòng trái đất, bố sung sướng được đưa con vào cổng
trường đại học mà con thích. Bố quay về với bục giảng của mình và hạnh phúc khi
biết con cũng bước vào giảng đường ở một nơi khác bắt đầu từ hôm nay. Con trai
là động lực và niềm vui cho cả quãng đời còn lại của bố. Tình cha có một nét chấm
phá rất riêng và rất tuyệt!
San Jose, 7/27/14
Ann Nguyen
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét