Thứ Sáu, 18 tháng 4, 2014

Thư gửi sinh viên y khoa: Hãy tôn trọng bệnh nhân của bạn như chính những gì bạn muốn!

 Kagaroo Phương (facebook)
Sinh viên Y Khoa thực tập tại giường bệnh  (Ảnh chỉ có tính chất minh họa)

Thân chào các bạn sinh viên y khoa!
Trong cuộc đời, có ai mà không có những lúc ốm đau, bệnh tật? Khi vào bệnh viện, chúng ta đều có một mong muốn chung đó là hết bệnh và sớm trở lại với cuộc sống bình thường của mình. Nhưng...mỗi chúng ta cũng đều có lòng tự tôn của chính bản thân và luôn có nhu cầu được mọi người tôn trọng, kể cả đó là y bác sĩ. Đối với bản thân tôi, sinh viên y khoa thật tuyệt vời, các bạn rất chịu khó, chăm chỉ, siêng năng học tập, tìm hiểu, các bạn còn rất dễ thương. Tuy nhiên, vào một lần học ở bv, tôi đã bắt gặp một số hình ảnh và hành động không mấy đẹp của các bạn đối với các bệnh nhân xung quanh.
Như các bạn biết, tâm lý của bệnh nhân vốn không ổn định, nhất là những bệnh nhân mang trong mình căn bệnh nan y, vậy mà các bạn dường như không chú ý đến điều đó? Ở hành lang, buổi sáng đó, các bạn đi cả đoàn không dưới 10 người, hết đi ra rồi đi vào, đi tới đi lui ngang qua trước mặt các bệnh nhân, khiến cho họ cứ xì xào lẫn nhau rằng: “không hiểu mấy bác sĩ này làm sao mà cứ phải đi qua đi lại như thế? Không biết có chuyện gì bất thường không?”. Khi tôi vào đến phòng hội chẩn, tôi cứ ngỡ như mình đang đứng trong một khu chợ hỗn độn. Căn phòng ấy vốn đã bé nhỏ, ngột ngạt, bệnh nhân thì không đủ chỗ ngồi, vậy mà trong đó, các bạn người ngồi ngả ngớn trên ghế, người đứng nói chuyện, người cầm cuốn sách trên tay lật tới lật lui mà không hề có ý định nhường ghề ngồi cho bệnh nhân của mình. Không khí phòng vốn ngột ngạt nay càng ngột ngạt hơn nữa.
Đó chỉ là lúc bác sĩ chính còn đang làm hồ sơ hội chẩn. Còn đến khi họ bắt đầu mời bệnh nhân lên thăm khám, thì các bạn lại ùa nhau cả đoàn hơn 10 người lên đứng ngợp xung quanh để...xem, để chỉ trỏ, bàn luận về một khối u to, một bệnh dạng ung thư lạ, một triệu chứng mới... Các bạn đứng như thế mà quên đi mất cảm giác của bệnh nhân đang phải chịu đựng.
Thưa các bạn sinh viên, họ đang đau lắm đấy, đang sợ hãi lắm, đang hoang mang lắm, nên xin các bạn đừng xem, đừng chỉ trò, đừng bàn luận và cười nói về điều đó. Vì chỉ cần các bạn nói ra điều gì đó không phải, thì điều đó cũng tác động rất lớn đối với tâm lý bệnh nhân. Tôi đồng ý rằng các bạn đi học, đi thực tập, sẽ mong muốn mình được tiếp xúc với những cas bệnh mới, bệnh lạ, học cách thăm khám để tiến bộ nhiều hơn nhưng xin các bạn chỉ chia từng nhóm nhỏ thôi, có thể 1 cas bệnh với 2 -3 sinh viên đứng kiến tập, với một thái độ nghiêm túc rồi khi về, các bạn cùng chia sẻ lẫn nhau. Ngoài ra, thăm khám các bạn cũng cần tế nhị vì ở khoa chúng tôi, các bệnh nhân 100% là nữ, khi khám bắt buộc bệnh nhân phải bộc lộ vị trí khám mà nhóm các bạn đa số là nam, thái độ đùa cợt sẽ là rất không hay.
Nếu hết cas học, ngưng không muốn kiến tập nữa, các bạn nên ra ngoài bớt để giảm tải không khí trong phòng, nhường ghế cho bệnh nhân để họ thấy thoải mái hơn trong công tác thăm khám với bác sĩ chính.
Qua những điều tâm sự tuy chỉ bấy nhiêu thôi nhưng tôi rất mong mình sẽ đóng góp chút gì đó cho các bạn – những bác sĩ tương lai của đất nước. Y đức là những gì rèn luyện ngay từ thuở còn trên ghế giảng đường và theo suốt chúng ta mãi mãi trong sự nghiệp hành nghề sau này. 
Xin chúc các bạn mãi giữ ngọn lửa yêu nghề, có cái tâm với nghề, với bệnh nhân để đóng góp nhiều hơn nữa cho đất nước.

Thân chào!


Không có nhận xét nào: