Ann Nguyen
Vậy là ông đã về lại nhà, không phải bằng dáng bước thấp cao, mà bằng một cỗ quan tài nâu vàng óng ánh. Nó chợt nhớ ông đến thắt lòng…
Lên hai tuổi ba mẹ nó chia tay. Nó theo mẹ về ngôi nhà này
cùng những ngày tuổi thơ bên ông. Mẹ đi làm cả ngày, ông chăm nó từ tiếng khóc
đến cái bánh ngon. Chiều nào hai ông cháu cũng ngồi ở cái dãy ghế đầu hẻm đón mẹ
về. Nó nhớ bàn tay ông trong bàn tay nhỏ xíu của nó…
Nó lên sáu tuổi thì ông sang nhà cậu ở tận đất nước Mỹ xa
xôi. Mười năm xa quê hương, vài năm thì ông về thăm nó một lần. Mỗi lần về, ông
mang cho nó nhiều quà, kẹo, và những câu chuyện nơi vùng đất lạnh. Những câu
chuyện mà ông nhặt được quanh quẩn bên mảnh vườn sau nhà hay từ cái máy radio cạnh
giường nằm. Ông gọi đó là nỗi buồn sinh ly.
Chân ông yếu hơn từ dạo về thăm nhà lần trước. Ông nắm tay
nó bảo rằng “chắc lâu lắm ông ngoại mới về thăm con nữa”. Nó quay mặt đi
giấu hai giọt nước mắt, và ông cũng vậy. Nó tự hỏi lòng “sao ông không ở lại
đây?” mà chưa bao giờ dám hỏi vì nó biết có những điều ông không thể nào nói được.
Nó nhìn cỗ quan tài lộng lẫy của ông, cắn chặt môi, biết thế nào là tử biệt.
San Jose April 20, 2014
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét