M.J. Ryan
Không biết
các bạn thế nào chứ đời tôi nói chung không có nhiều niềm vui khiến trái tim
tôi có thể rộng mở. Đó không phải do hoàn cảnh vì cuộc sống của tôi cũng không đặc
biệt khó khăn mà do tôi tự rèn bản thân về mặt tinh thần. Từ khi trưởng thành,
tôi đã học cách lập kế hoạch và tự nhủ phải làm việc chăm chỉ, phải đạt được
thành công vì chúng sẽ khiến tôi có được thứ mình dự tính: trường trung học, đại
học, một công việc tốt, một cuộc tình tốt ...Nhưng tôi chẳng mấy thích thú và
tự hào về những thành công đó.
Giống
như nhiều người trong chúng ta, tôi quá bận rộn leo lên những nấc thang để
thành công đến nỗi chẳng còn thì giờ để thưởng thức chuyến hành trình đi tới
thành công đó. Tôi luôn bận rộn để vượt qua một thử thách kế tiếp nào đó. Khi tôi
nghĩ lại về những lần vui vẻ hiếm hoi trong quá khứ của mình, chẳng hạn như lần
được đọc diễn văn tốt nghiệp trung học, khi lập gia đình, khi được vào danh mục
bán chạy nhất cho cuốn "Nghĩa cử tình cờ", tôi nhận ra rằng ngay khi đạt
được mục tiêu này thì mắt tôi ngay lập tức lại hướng đến "giải thưởng"
nào đó tiếp theo; đạt được thứ hạng cao ở
đại học, có con, lọt vào danh sách tác giả bán chạy nhất của tờ New York Times ...
Cứ như thể tôi là một cỗ máy vậy, luôn muốn sản xuất ra thành tựu mà chẳng hề
biết dừng lại để tận hưởng cuộc hành trình.
Nhưng rồi
tôi phát ốm và mệt nhoài vì sống không thấy niềm vui, do đó, từ vài năm trước
tôi đã nghĩ nhiều đến việc làm thế nào để đưa thêm niềm vui vào cuộc đời mình.
Càng nghĩ về chuyện đó, tôi càng nhận ra rằng niềm vui và lòng biết ơn là những
thứ không thể tách rời. Niềm vui được định nghĩa trong tự điển là "cảm xúc
được tạo ra do hạnh phúc, do thành công, do của cải hoặc bởi triển vọng có được
thứ mình mong muốn", còn "biết ơn" được định nghĩa là "trạng
thái cảm kích do nhận được lợi ích nào đó". Nói cách khác, bất cứ khi nào
chúng ta thầy biết ơn, chúng ta sẽ tràn ngập cảm giác hạnh phúc, cảm giác vui sướng.
Do đó tôi
quyết định dừng việc trèo một cách thiếu suy nghĩ lên một số đỉnh cao thành
công mơ hồ và dồn sức lực vào tất cả những gì tuyệt vời xảy đến trong cuộc sống
hàng ngày của mình. Khi tôi làm như vậy, mà chẳng cần cố gắng gì, niềm vui lẵng
lặng xuất hiện.
Hãy bắt đầu
ngay hôm nay, tuyên bố dõng dạc với vũ trụ rằng bạn sẵn sàng từ bỏ đấu tranh và
mong muốn học hỏi qua những niềm vui. Tiếp đó, hãy nghĩ tới những việc cần thực
hiện ngay hôm nay và hãy ca ngợi từng thành công một, cho dù đó chỉ là một
thành công nho nhỏ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét