D.A.
Treffert
Kiyoshi Yamashita |
Kiyoshi
Yamashita sinh năm 1922, có một tuổi thơ kém may mắn vì phải chứng kiến mấy lần
mẹ lấy chồng, phải trải qua một trận động đất kinh hoàng, và cuối cùng bị mẹ bỏ
rơi. Yamashi ta được đưa vào viện dành cho trẻ chậm phát triển trí tuệ và chính
tại nơi đó khả năng đặc biệt của ông được phát hiện. Ông vẽ được những bức
tranh gây kinh ngạc. IQ của ông là 68.
Kiyoshi
Yamashita được hai họa sĩ tập trung bồi dưỡng để giúp ông phát triển khả năng đặc
biệt. Khi ông 35 tuổi, bác sĩ Ryuizaburo Shikiba xuất bản một cuốn sách giới thiệu
những tác phẩm của ông. Các kỹ năng bác học ở ông thật ngoạn mục, không chỉ khi
so sánh với tình trạng chậm phát triển của ông mà hầu hết giới phê bình ở Nhật
Bản đều coi các tác phẩm của ông là phi thường cho dù được đánh giá trên tiêu
chuẩn nào đi nữa. Báo chí gọi ông là "Van Gogh của Nhật Bản". Trái với
những gì ông thể hiện trong hội họa, các hành vi khác của ông rất nguyên thủy
và cũng chính báo chí đã đặt cho ông biệt danh là "Thiên tài lang
thang". Ông đi lang thang xin ăn, bạ đâu ngủ đấy.
Trong bài
báo có tiêu đề "Liệu người ngớ ngẩn có thể có được tài năng vượt trội -
Thách thức của các bác học đần độn" (*), Ogden Lindsey cho thấy ông đã nghiên
cứu trường hợp này khá kỹ. Ông tuyên bố khá thuyết phục rằng nhiều trường hợp
mang hội chứng bác học, trong đó có người Nhật này, có những kỹ năng vượt trội,
không chỉ phi thường khi so sánh với tình trạng trì độn chung của họ mà phi thường
trước mọi tiêu chuẫn đánh giá. Ông cũng phủ nhận cái gọi là thần bí ở các bác học, và cũng như tôi, ông cảm thấy
rằng những con người đó không có gì thần bí hơn những người mang các hội chứng
khác chưa được nghiên cứu - "gọi sự vượt trội đặc biệt về hành vi là sự thần bí chỉ để tô vẽ cho sự phớt lờ của khoa học".
Để minh chứng cho sự phớt lờ này, Lindsey đã chỉ ra rằng trong danh sách gồm
1246 đối tượng đần độn và chậm phát triển được tờ Psychological Abstracts thống
kê từ năm 1947 đến năm 1963 chỉ có hai trường hợp được nhắc tới với kỹ năng
bác học, còn trong một danh sách tương tự liệt kê 16096 đối tượng đần độn và
kém phát triển được phát hiện trong vòng 23 năm lại chỉ vẻn vẹn có 5 nhà bác học
đần độn. Vạch rõ sự phớt lờ của khoa học, cũng như đề cao giá trị của các
nghiên cứu từng trường hợp đơn lẻ, Lindsey nêu rõ "Tỷ lệ này dễ khiến người
ta hiểu rằng các nhà bác học có mặt trong những danh sách như thế để đại diện
cho mật độ đần độn trong dân số hơn là đại diện cho tiềm năng về mặt xã hội và
khoa học của họ... Tự nhiên không phải lúc nào cũng cung cấp những bí ẩn của nó
cho những chương trình nghiên cứu mang tính dân chủ".
Lindsey
cho rằng các kỹ năng siêu phàm của những người mang hội chứng bác học không
đơn thuần là sự bù đắp và cũng không đơn thuần là kết quả của sự rèn luyện khả
năng ở mức cao. Đúng hơn, những kỹ năng ấy là một phần "không thể thiếu"
của khuyết tật chứ không phải là kết quả bù đắp cho khuyết tật. Đây là kết quả
của nhiều nhân tố ở nhà bác học, bao gồm sự cạnh tranh ít phản xạ hơn từ những
hành vi khác, năng lực được tăng cường, sự nhạy cảm với những kích thích
trong lĩnh vực của kỹ năng, những lựa chọn hành vi dễ hơn bởi những hành vi ít
cạnh tranh hơn đã suy yếu. Lindsey cho
rằng càng dạy các bác học đần độn theo kiểu nhồi nhét thiếu cân nhắc thì càng làm cho tài năng của họ bị thui chột
hoặc mất đi. Vì thế, chúng ta cần phải họat hóa khuyến khích và dạy họ bất cứ
gì theo hướng tích cực để giúp tài năng của họ đạt đến độ phát triển cao nhất.
Chỉ khi chúng ta làm được như thế thì khuyết tật mới cho phép tài năng vược trội
phát triển đầy đủ.
Đây chính
là một quan điểm tích cực.
Các tác phẩm của Kiyoshi Yamashita
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét