Có một
con lừa làm lụng chăm chỉ cả ngày, khi nghỉ ngơi, nó lắng nghe tiến ve kêu, thấy
giống như khúc ca hay và nó rất thích.
Môt ngày
nọ, con lừa đang dừng chân nghỉ dưới gốc cây, nó lại nghe tiếng ve kêu rả rích.
Con lừa nói:
- Chị ve,
tôi rất thích nghe tiếng ca của chị, Tôi muốn được ca hát nhưng giọng của tôi vừa
thô vừa to rất khó nghe. Giọng của chị sao lại tuyệt vời đến thế? Xin hỏi chị ăn
thức gì mà được như thế?
Con ve
nghe lừa khen ngợi thì rất cao hứng, trả lời:
- Bác phải
bớt ăn lương khô và cỏ đi, hãy uống nhiều nước sương, đến khi bác ốm bớt thì giọng
bác sẽ trở nên thanh hơn, hát sẽ rất hay.
Con lừa cảm
ơn rồi trở về nhà.
Từ đó,
con lửa chỉ uống nước sương đọng trên cỏ, trên cây, bỏ ăn lương thực và cỏ ...
Không lâu sau, con lừa gầy hẳn đi, nó cảm thấy rất vui mừng tuy vừa đói vừa mất
sức, nó cắn răng chịu đựng. Nhưng rồi, một thời gian sau, mọi người phát hiện
con lừa chỉ còn nằm dài, không gượng dậy nổi và lẽ dĩ nhiên cũng chẳng hát hò
gì được.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét