Đức Phật đang
truyền pháp tại một vương quốc nọ, nhà vua cho dọn đại tiệc để cúng dường Đức Phật và chúng tăng. Bấy giờ, trong thành
có một bà lão nghèo khổ, trong nhà chẳng có thứ gì đáng giá, hàng ngày hành nghề
ăn xin kiếm sống. Nghe nói nhà vua đang dọn đại tiệc cúng dường Đức Phật , bà cũng
muốn dâng lên Đức Phật một thứ gì đó. Nhưng nhìn đi nhìn lại, trong nhà chả có
gì, bà ngậm ngùi than. Bỗng bà nhìn thấy ít đậu nành mà người ta đã cho bà, bà
mừng rỡ. Bà lão vội chạy đến cung vua, xin vào dâng ít đậu nành ấy cho Đức Phật.
Lính gác thấy bà lão nghèo khổ rách rưới lại mang một ít đậu nành vào cung thì
quá tức cười và lẽ dĩ nhiên, không cho bà vào.
Đức Phật
trong cung biết được chuyện ấy, dùng phép thu lấy đâu nành từ tay bà lão bỏ vào
tất cả các món ăn của nhà vua dọn ra. Vua ăn món nào cũng thấy có hạt đâu tức
giận gọi đầu bếp lên xử tội. Đức Phật ngồi bên liền bảo:
- Đại Vương,
đây không phải do lỗi quả đầu bếp. Những hạt đậu này là của bà lão cực khổ
ngoài kia cúng dường.
Nhà vua tỏ
vẻ không bằng lòng. Đức Phật nói tiếp:
- Bà lão
nghèo khổ ấy có một tấm lòng chân thiện, tuy chỉ là những hạt đâu nhỏ nhoi nhưng
có thể giúp Đại vương bố thí cơm ăn, cho nên trong cơm đều có đâu nành.
Nhà vua
nói:
- Những hạt
đâu nành ấy thì có đáng gì? Làm sao sánh được với những thứ bố thí lớn lao của
ta?
Đức Phật
nói:
- Đậu của
bà lão tuy ít ỏi nhưng sau này lại nhận được phúc thiện nhiều hơn cà Đại vương.
Nhà vua hỏi:
- Lẽ nào
ta dùng đại tiệc cúng dường chúng tăng như thế mà không bằng ít đậu của bà lão ấy
sao?
Đức Phật
giải thích:
- Đậu của
bà lão tuy ít nhưng bà ta bố thí bằng hết khả năng của mình. Đại vương bố thí
tuy nhiều nhưng những thứ ấy đều lấy từ dân chúng, Đại vương có mất mát gì? Thế
mới nói, sự bố thí của bà lão là rất nhiều, sự bố thí của Đại vương là rất ít,
cho nên bà lão sẽ nhận được phúc thiện nhiều hơn.
Nhà vua tỉnh
ngộ, sai người mời bà lão vào cung.
1 nhận xét:
a
Đăng nhận xét